13 (H)

2.9K 231 30
                                    

Trước lúc cuối cùng Vương Nhất Bác rời đi đã nhìn Tiêu Chiến một cái ý tứ thật sâu xa, sau đó liền ra khỏi cửa.

Sau khi hắn đi Tiêu Chiến càng đứng ngồi không yên, ôm gối ngồi ở phòng khách tầng một xem TV, vừa xem vừa đợi Vương Nhất Bác về.

Chủ nhật trong nhà vắng tanh, dì Bào không ở đây, cô giúp việc quét dọn vệ sinh cũng không tới, một mình Tiêu Chiến ngồi đó tới lúc mặt trời đã lặn về phía Tây rồi, trong phòng tối tăm, anh cũng chẳng muốn đi bật đèn lớn.

Chiếc đầu xinh đẹp trong chốc lát nghĩ tới nhiều chuyện quá, khiến đầu mình cũng đau. Nghĩ tới đôi khuy măng sét hôm nay Vương Nhất Bác đeo hình như anh chưa thấy bao giờ, nghĩ tới nhà Trương Nghiên nhất định cũng rất giàu có, là trai tài gái sắc với Vương Nhất Bác, nghĩ Vương Nhất Bác trẻ trung anh tuấn, sẽ không có ai không thích Vương Nhất Bác đâu.

Nếu Vương Nhất Bác thích cái cô Trương Nghiên tiểu thư kia, chẳng bao lâu nữa chắc anh sẽ phải dọn ra ngoài rồi nhỉ?

Bà chủ Vương tủi thân tới mức trời cũng sắp sập xuống luôn rồi.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đưa anh về nhà mà, sao có thể như vậy được chứ? Nói là sẽ giúp anh mãi cơ mà, sao bây giờ lại không cần anh nữa rồi.

Anh nhìn màn hình trò chuyện với Vương Nhất Bác trên điện thoại, muốn nhắn tin cho đối phương nhưng lại không dám, một mình đợi ở nhà càng thấy buồn hơn, nước mắt rơi như không cần tiền. Cách một lúc lại nhìn chiếc đồng hồ ở bên cạnh, chín giờ rồi, Vương Nhất Bác chưa về. Hơn chín giờ rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Mười giờ rồi, Vương Nhất Bác vẫn cứ chưa về.

Khoảng chừng tới mười rưỡi tối, tiếng động ở cửa vang lên. Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, nghẹn ngào lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, nghe Vương Nhất Bác dừng ở huyền quan một lúc, sau khi vào bếp rửa tay xong thì đi tới phòng khách, còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã lập tức vỡ đê.

"Sao ngồi ở đây mà cũng không bật đèn lên thế?"

Vương Nhất Bác đi tới thấy anh ôm gối ngồi trên sofa, quay người định đi bật đèn phòng khách lên trước, kết quả không đi được, bị Tiêu Chiến khi ấy đã đạt tới điểm vụn vỡ lập tức kéo lại.

Bà chủ Vương xinh đẹp quỳ ngồi trên sofa, chỉ sợ hắn lại đi mất, kéo tay Vương Nhất Bác, lên tiếng đã khóc hồ đồ cả người:

"Anh cứ đợi em mãi...anh đợi em lâu lắm đó..."

"Sao giờ em mới về thế..."

Vương Nhất Bác không ngờ anh khóc thành thế này, sờ lên mặt anh một cái, thấp giọng dịu dàng nói: "Tắc đường mà."

Tiêu Chiến lại nhỏ giọng khóc thút thít, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhịn một lúc vẫn là không nhịn được, dè dặt hỏi hắn: "Em, em thật sự muốn kết hôn với cô ấy sao?"

Vương Nhất Bác thấy anh khóc sụt sùi cả, nước mắt chảy không ngừng, đi sang ngồi lên sofa, im lặng một lát, lập tức bị Tiêu Chiến coi là ngầm thừa nhận.

Mỹ nhân khóc càng thảm hơn, vươn tay treo loạn xạ lên người hắn, nức nở đòi hắn ôm, miệng thì mếu máo không rõ tiếng nói: "Em đừng...đừng kết hôn với cô ấy, đừng kết hôn có được không?"

[Bác Chiến] Sóng NgầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ