24

1.6K 196 12
                                    

Lúc Tiêu Chiến ngồi lên xe về nhà nhìn ra bên ngoài, lá trên cây hình như đã rụng hết từ lần trước khi anh ra ngoài đón Giáng Sinh với Vương Nhất Bác rồi. Nhưng không biết tại sao, giây phút này anh thấy bầu trời âm u mịt mù, mới phát hiện hóa ra lá cây đã rụng hết không còn cái nào từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa xe thắt dây an toàn cho anh, anh ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn rằng: "Nhất Bác... Liệu cha em có giận không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có giận không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cầm chặt dây an toàn: "Anh sợ em giận."

"Đúng là em nên giận." Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại cho khoang ghế phụ, lên xe từ bên kia, khởi động, chuẩn bị lái đi. Từ gương chiếu hậu nhìn dinh thự sau khi vào cua thì không trông thấy nữa, chậc một tiếng, "Ý đồ của Vương Kiến Nhĩ thể hiện rõ ràng quá rồi đó."

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái: "Còn muốn ăn bánh trôi đậu đỏ không?"

"Ở nhà có không? Nếu có thì có thể ăn một chút...không còn thì thôi không ăn nữa." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, rất hiểu chuyện, mềm như bông nói xong lại nhìn ra cảnh phố ở bên ngoài cửa sổ xe: "Xong về nhà cho Bánh Trôi ăn nữa, hôm nay Bánh Trôi đã ở nhà một mình cả ngày rồi."

Bánh Trôi là con thỏ nhà bọn họ.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến: "Không biết ở nhà có không, anh gọi điện thoại đi, em hỏi chú Điền xem."

Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, tay còn lại ấn liên kết với bluetooth của xe, gọi tới số điện thoại của quản gia. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi ở nhà có bánh trôi đậu đỏ không, chú Điền ở bên kia điện thoại bảo có, muốn ăn về nhà là có thể ăn.

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều nghe thấy, cười cong cong khóe mắt, đợi Vương Nhất Bác nói xong, liền nói theo phía sau là "Cảm ơn chú Điền."

Chú Điền ở bên kia hơi sững người giây lát, nặn ra một câu "Chuyện nên làm", sau đó liền tắt máy.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười ngốc nga ngốc nghếch, tự mình cũng cười một cách không rõ ràng.

Quan hệ giữa chú Điền và Tiêu Chiến dường như đã không còn tệ như trước nữa.

Nhưng hễ nghĩ tới việc chú Điền ban đầu là do Vương Kiến Nhĩ phái tới thăm dò Tiêu Chiến, nét mặt của hắn lại nhạt đi.

Sau khi về tới nhà, Tiêu Chiến quả nhiên được đút bánh trôi cho ăn. Vương Nhất Bác gần đây dường như đã yêu thích động tác đút đồ ăn cho anh, dáng vẻ Tiêu Chiến há miệng ngoan ngoãn ăn từng miếng từng miếng đáng yêu muốn chết, khiến người ta nhìn mà không nhịn được múc từng thìa từng thìa đồ ăn lên đút vào miệng anh.

Sở thích như thế này dường như có vẻ giống với việc Tiêu Chiến thích ngắm thỏ con của anh ăn rau xà lách. Nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại khác, Tiêu Chiến không chỉ là thỏ con của Vương Nhất Bác.

Một bữa ăn đút cho bà chủ Vương hai má phồng lên, ưm a nắm chặt áo Vương Nhất Bác, ngậm đồ trong miệng nói cũng không được rõ ràng, ưm ưm a a như đang làm nũng, đem theo chút ý vị mang tính báo thị có phần tình thú.

[Bác Chiến] Sóng NgầmWhere stories live. Discover now