Chương 23: Không Giống

267 26 3
                                    

Hai người đều im lặng suy nghĩ về vấn đề của mình, hòa hợp lại chẳng nói một lời dư thừa nào, Hứa Trác đứng dậy thấy đầu Quý Thừa vẫn chưa được xử lý, Hứa Trác vào nhà vệ sinh tìm khăn, giặt với nước vắt khô, đi ra lau đầu cho hắn, cũng may máu chảy nhiều nhưng mà không sao, không cần may mấy mũi như Hứa Trác, cậu thấm bông máu để dưới đất, thành thục băng bông lên trán hắn.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi trạm xá gần đây để họ xử lý vết thương cho cậu, gậy sắt có thể nguy hiểm...!"

Hứa Trác nói một hồi chẳng có ai đáp lời, cậu cuối xuống nhìn hắn, thấy Quý Thừa đang ngẩn ngơ, Hứa Trác chỉ thấy cặp lông mi chớp chớp của hắn, chẳng lẻ gậy đập trúng đầu phát điên rồi chứ?

"Quý Thừa!"

"Quý Thừa!"

Quý Thừa giật mình nhìn lên, thấy khoảng cách giữa bọn họ tương đối mập mờ, đầu của hắn lại ngay giữa bụng Hứa Trác, Hứa Trác nhìn thêm một chút rồi vội vàng tránh ra cho Quý Thừa có không gian để thở.

"Tôi nghĩ nên tới trạm xá cho người ta xem thử!"

Quý Thừa trả lời rất quyết đoán: "Không cần đâu!"

"Không được...!"

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi không đáng ngại!"

"..."

Hứa Trác chẳng biết nói gì khi Quý Thừa kiên quyết như vậy, cậu có thể khuyên được gì, vết thương cũng được băng xong, trên đầu hắn một mảng, bàn tay một mảng, còn dưới chân hình như bị đau bắp thịt do trúng cú đạp của mấy gã đó đá lực quá mạnh, Hứa Trác đợi Quý Thừa đi thay quần áo, cậu ngồi trên giường ngẩn tò te.

Hứa Trác lúc nãy có hơi sợ, sợ đến nỗi tay cậu bây giờ vẫn còn run, trước đây không nhận ra bây giờ mọi chuyện xảy ra gần đây khiến cậu không thể không nghĩ tới, Quý Thừa tồi tại như một thứ đặc biệt với cậu, trước đây cậu chơi với hắn không hề nghĩ nhiều như vậy, Hứa Trác bây giờ càng không dám nghĩ nhiều, bởi vì cậu vẫn mông lung tâm trạng hiện nay của mình là gì, cậu bị thương khâu mấy mũi còn không tức giận đến như vậy, vậy mà Quý Thừa bị đánh, Hứa Trác hận như không thể lao tới giết bọn người đó.

Hứa Trác ngồi một chút đột nhiên có ý định móc điện thoại ra, bật giao diện Google, tâm tình xáo trộn, tim đập nhanh này không hay chút nào, cậu như thằng điên ngón tay nhập từ khóa vào, đầu tiên nhập 'tim đập nhanh với bạn thân', sau lại xóa, rồi lại nhập 'thấy bạn bị đánh bản thân thấy lo lắng, sợ hãi'.

Hứa Trác trợn mắt lên đọc thử, lướt mãi vẫn là mấy từ khóa này.

《 11 dấu hiện mà triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu 》

《 Rối loại ám ảnh sợ chuyên biệt: khi nào nỗi sợ trở thành bệnh lý 》

《 ... 》

Hứa Trác cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi nên mới tra mấy cái xàm xí này, mắt thấy Quý Thừa bước ra Hứa Trác nhanh chóng xóa vội, tắt máy.

Quý Thừa nhìn cử chỉ như bị dọa hết hồn của Triển Dịch, hắn nhìn đồng hồ: "Cậu hôm nay trốn học sao"

Hứa Trác không lo Quý Thừa lo làm gì: "Có gì đâu, trốn học thôi mà!"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchWhere stories live. Discover now