Chương 50: Cứ Ngỡ Là Giấc Mơ

137 15 3
                                    

Cõi lòng Hứa Trác nỗi sóng ầm ầm, đến mức làm cậu thẫn thờ cả buổi, ai ngăn nhịp tim điên cuồng trong lòng ngực lại, hình như là tim Quý Thừa, như muốn phá cách đốt cháy, hồi lâu mới có thể hồi phục tinh thần được.

"Cậu làm tôi nghẹt thở đó Quý Thừa!"

Quý Thừa hoảng hốt phản phất hơi thở nóng hổi qua cần cổ cậu: "Một chút, tự dưng không kìm được!"

Nếu Quý Thừa điên cuồng như vậy, với Hứa Trác bây giờ có đè xuống làm cái gì cũng được nữa, nhưng trong này chỉ là một cái chòi nhỏ, gió bão điên cuồng nhảy múa, trời cao dơ máy chụp ảnh, điên cuồng chụp cặp đôi đang lén lút của cậu và hắn.

"Ầm...ầm!"

Nhiều tiếng sấm to lớn nổ oành oành trên đầu, Hứa Trác tâm trạng bất an, không biết căn nhà nhỏ này có chịu được cơn thịch nộ của thiên nhiên không nữa.

Hơn nữa ở đây không phải chỉ có mình cậu và hắn, còn có bạn của hắn và bác tạp hóa, chỗ này nhỏ như vậy, chỉ cần đứng ở hành lang có thể nhìn toàn cảnh bọn họ đang làm gì, nhưng Quý Thừa hình như phát điên không hề nhẹ, hắn đột nhiên thô bạo lôi cậu vào nhà vệ sinh, vòng tay đóng cửa lại, không báo trước bất thình lình áp môi của mình lên.

Hứa Trác não vẫn cảm thấy trì trệ, Quý Thừa điên cuồng xâm phạm môi của cậu, sau một chút lại đẩy tới sát rạt bờ tường thấm nước mưa trên trần nhà nhỏ tí tách xuống, có thể không quen hay Quý Thừa đang làm theo quán tính, căn bản chẳng biết mình đang làm cái gì, đột ngột quá đà mà dẫm phải chân của Hứa Trác một cái, khiến cậu phải chịu một cơn thốn bò lên đến não, chân cũng tê cứng ngắt.

Mẹ nó muốn chơi trò bạo lực ngay lúc này sao?

Quý Thừa cũng biết được tình hình, thân thể tỉnh táo không ít, buông môi của cậu ra, ánh mắt tràn ngập cái gì đó khó nói thành lời nhìn sắc mặt bị đau mà chẳng thể thốt lên một tiếng nào của cậu, Quý Thừa hơi giật mình, dằn cảm xúc của mình xuống, định bụng xem thử chân của cậu.

Nào ngờ, Hứa Trác thoát khỏi cơn đau nhanh chóng, nắm chặt bờ vai Quý Thừa, xoay một cái thật mạnh, hắn chưa kịp làm gì hết, tròng mắt mở ra, đã thấy lưng mình thấm nước, lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lưng của hắn đã vịn chặt bờ tường tróc gỉ xi măng.

Hứa Trác ghé mắt xuống, mắt hai người tương giao, như thể chỉ mới đây, tôi đèo cậu đi học, cậu làm thức ăn cho tôi, sau đó đến những chuỗi ngày miệt mài bài vở, cảm xúc lúc trước đột nhiên như thủy triều ào ạt tuôn chảy, Hứa Trác xúc động cực độ, Quý Thừa một năm này hắn sống và học như thế nào, cậu muốn biết tất cả.

Tình yêu của nam nữ đôi khi ngoài những thứ bên ngoài, thì điều họ nhớ nhung là những lần động chạm xác thịt, khoái cảm điên cuồng đó khiến họ nhớ nhung một người, còn tình yêu của những thằng đực rựa dành cho nhau, tự nhiên luôn có gì đó khó nói nỗi thành lời, khoảng thời gian một năm cũng không phải nhỏ, cũng chẳng phải lớn, vậy mà nỗi nhớ dành cho hắn đến bây giờ không những phai mờ mà còn nổ tung, nổ tan tành, cảm xúc không thể che giấu được nữa, đều lọt hết vào ánh mắt nhớ nhung đến kiệt quệ của Quý Thừa.

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchWhere stories live. Discover now