Chương 51: Trước Giàn Hoa Giấy Chờ Cậu

147 15 3
                                    

Hứa Trác bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt, liền thấy mình đang nằm dài trên ghế, giật mình ngồi dậy, ấy vậy mà xung quanh chẳng có ai, cậu đột nhiên nổi sóng, vứt chăn chạy ra, bởi vì ngồi dậy quá nhanh mà đầu óc choáng một cái say sẩm mặt mày, Hứa Trác lặng người một chút mới đi tới nơi phát ra tiếng ồn.

Bão đã qua rồi, không còn mưa lớn nữa, mà hình như hoang tàn tất cả, Hứa Trác đứng một chốc cũng sửng người luôn.

Hàng cây xung quanh đường, đổ rạp xuống, không còn lối đi, vội vàng thấy được bóng lưng của Quý Thừa hì hục nâng một cành cây dài thòng lòng kéo lê đi, tâm trạng như bão của Hứa Trác mới chùm xuống, không hiểu sao cậu lại thở phào một hơi.

Cậu đi tới, thấy mấy người làm đường đang đậu xe tải lớn chặt cây chất lên xe, vô cùng đông, Quý Thừa đang giúp bác chủ quán dọn sạch trước cổng quán, Hứa Trác đi tới đập vào tấm lưng ướt nhèm của hắn.

"Sao không gọi tôi dậy?"

Quý Thừa bị cậu làm giật mình, trán đổ mồ hôi như mưa, trông hình như đã dậy rất sớm và làm rất lâu rồi, tự nhiên Hứa Trác cảm thấy mình như thằng ăn không ngồi rồi.

Quý Thừa kéo khóe miệng cười: "Tiếng động lớn quá làm cậu thức à?"

Má! Hứa Trác đến cạn lời.

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Thấy cậu ngủ ngon quá không muốn đánh thức cậu!"

Hứa Trác biết nói gì đây, thật sự đau lòng thế nhờ: "Để tôi giúp cậu!"

"Được!"

Chuyển đám cành cây chắn lề, nặng kinh khủng khiếp, đột nhiên nhớ đến chiều hôm qua, như thằng điên liều mình trong cơn bão bùng lao ra đường, giờ nghĩ lại mới thấy khiếp đảm.

"Hạ Huy đâu rồi?"

"Nó gọi người kéo xe rồi!"

Hứa Trác không nói gì nữa, kéo xong đống cây lá này mất tận một tiếng, chân tay cũng muốn rã rời.

Bác chủ quán cho cậu mấy gói bánh coi như trả ơn cậu, Hứa Trác không từ chối nhận liền, vì sáng này cậu chẳng có gì bỏ bụng cả.

Xong rồi tạm biệt bác chủ quán, lái xe máy chở Quý Thừa về khách sạn.

Bởi vì trời hôm qua bão bùng cho nên hôm nay không có một tí nắng, trời âm u, gió nhiều: "Má nó! Tôi làm hướng dẫn chín tháng hơn rồi mà chưa bao giờ tìm khách rồi chở khách về như thế này!"

Quý Thừa ngồi sát rạt vào lưng Hứa Trác, còn vòng tay ôm cậu cứng ngắc: "Bởi vì tôi là người đặc biệt!"

Hứa Trác cười ha ha: "Ừ! Cậu đặc biệt thật, bạn trai!"

Nghe Hứa Trác nói xong, Quý Thừa bỗng thấy rạo rực, Hứa Trác chưa bao giờ chú ý lời nói của mình, tâm tình gì đều nói thẳng ra.

Quý Thừa bỗng nhiên hôn lên gáy cậu một cái, Hứa Trác như điện giật, cơn tê dại hệt như cỏ lau mùa thu, vừa ngứa vừa nhột.

"Cậu làm cái trò gì thế!"

Hứa Trác đánh loạn tay lái một cái, Quý Thừa liền sửng sốt réo lên: "Cậu có bằng lái không thế!"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchWhere stories live. Discover now