Chương 45: Đột Ngột

137 17 0
                                    

Hứa Trác nỗi điên một hồi, nói bình tĩnh thì chưa thể bình tĩnh nỗi, cậu đột nhiên rất sợ, cậu sợ Quý Thừa tỉnh dậy, không biết hắn làm cách nào để chấp nhận.

Hứa Trác ngồi lên băng ghế, bố mẹ Quý Thừa nhìn cậu là trở nên khó ưa như thành phần khổng bố, Hứa Trác cũng không muốn đứng chung một bầu không khí với bọn họ, cứ mỗi lúc lại nghĩ tới Quý Thừa trước đây học như thế nào, tìm đại một đứa trong lớp cũng biết được, hắn làm ơn phải nói với ai chứ? Cố chấp với bố mẹ hắn làm gì?

Hứa Trác vò nát tóc, hành lang đột nhiên trở nên hỗn loạn, Hứa Trác ngước mắt nhìn lên, bọn Trí Tiết Lâm chạy tới.

Trí Tiết Lâm sắc mặt hớt hải lao tới Hứa Trác: "Quý Thừa Quý Thừa đâu?"

Hứa Trác mệt đến nỗi không muốn nói gì hết, Trí Tiết Lâm cũng không hỏi cậu nữa, nó ở ngoài cửa nhìn vào thấy được bố mẹ Quý Thừa, thấy chủ nhiệm.

Lý Lâm ngồi xuống bên cạch, chẳng ai nói một lời.

Đột nhiên sợ, sợ đối mặt với Quý Thừa, sợ nét mặt kinh hoàng của hắn, sợ mười hai năm tốn công vô ích của hắn, cậu sợ không trốn tránh được mà không kìm được tức giận.

Hình như Quý Thừa đã tỉnh dậy, tỉnh dậy cách đây khá lâu, Hứa Trác tay siết chặt, thân thể cứng như khối đá, đứng lên sẽ ngã đổ nát.

Bố mẹ Quý Thừa hoảng hốt nói gì đó, Hứa Trác chỉ nghe loáng thoáng, bọn họ ngoài hỏi thăm còn trách móc tại sao đau ốm mà không nói bố mẹ, tại sao không cố gắng làm bài, tương lai của con sau này phải như thế nào, Hứa Trác nghe tiếng gào khóc như liệt phế rất lớn, nghe đến nỗi chóng cả mặt, điếc cả tai, Hứa Trác cười, hỏi như vậy thật sự muốn giết Quý Thừa.

Sau đó mẹ Quý Thừa khóc đến ngất liệm, thầy chủ nhiệm khuyên Quý Thừa vài câu, bố hắn đưa bà đi chuyền nước, trong phòng bỗng chốc chẳng có ai, Hứa Trác chưa nghe Quý Thừa nói một lời dư thừa nào, thầy chủ nhiệm bước ra, cảm xúc hỗn độn, ông nhìn bọn Hứa Trác lên tiếng.

"Quý Thừa hình như chưa tiếp thu được, Triển Dịch em thân với nó, em nói giúp đi, năm nay thi không được thì năm sau thi, dù sao Quý Thừa giỏi như vậy, có thể thủ khoa...!"

Hứa Trác chỉ biết dạ một tiếng, thấy chủ nhiệm vỗ vai cậu đi về, Trí Tiết Lâm nhìn Lý Lâm chẳng biết nói gì.

Hứa Trác quyết định đi vào, Lý Lâm định đi vào theo bị Trí Tiết Lâm cản lại.

Quý Thừa ngồi lên giường, hắn đang cặm cụi mang giày, Hứa Trác hoảng hốt lại gần, hắn định đi đâu?

"Quý Thừa!"

Quý Thừa tay cứng đờ, im lặng một chút mới ngước lên nhìn cậu, Hứa Trác thấy sắc mặt hắn vẫn chưa tốt, hơi tím tái.

Hứa Trác ngồi lên giường, không hề nhắc tới chuyện học hành chó má gì đó: "Cậu đỡ chưa, còn nhức đầu không, hay là tôi gọi bác sĩ cho cậu một liều thuốc ngủ, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn!"

Quý Thừa lặng người nhìn cậu, đột nhiên cười có chút miễn cưỡng: "Cả sáng không thấy cậu rồi, đột nhiên thấy nhớ cậu!"

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ