Phiên Ngoại: Phút Chốc

185 12 2
                                    

Hơi thở mùa xuân vương trên chiếc lá bay, vương lên trong tiếng gió thoảng.

Cậu hôm nay sửa soạn quần áo đón ngày nhập học sau mấy ngày tết qua, tết qua đọng lại rất nhiều thứ, thứ đọng lại nhiều nhất là tình cảm của mọi người xung quanh, từ một người xưng là bạn anh trai mình, rồi đến anh hàng xóm, bố sức khỏe càng ngày càng yếu, mỗi ngày mỗi năm cậu đều có một nỗi lo sợ như vậy, sợ tết năm sau sẽ chẳng còn bố nữa, sợ tự dưng mình chỉ còn là mình.

Tiếng cười bên bố nhưng sâu trong nụ cười lại chất chứa quá nhiều thứ, đó không phải là giả bộ, mà đó là tình cảm với bố mà bố đang còn thời gian ngắn ngủi để nhận được điều đó.

Sáng ngày mai, cậu chỉ mới dắt xe đạp ra, đã nghe thấy đằng sau có tiếng người hét lên.

"Hứa Dật! Em làm gì đi học sớm thế?"

Hứa Dật quay đầu lại, trong nắng mùa xuân nhìn thấy được người con gái đó, đằng sau là giàn hoa giấy, hoa thì bị gió làm rơi, tự dưng cảm thấy tim mình thổn thức kì lạ, cậu cười lớn.

"Chị Dương, cũng dậy sớm thế!"

Dạ Dương vì nắng mà nhăn mặt, mặc dù chỉ là nắng sáng sớm chẳng có hại gì.

"Sớm cái gì, đứng nãy giờ chờ em đó!"

Hứa Dật dựng chân chống xuống lên tiếng: "Chị chờ em làm gì? Sao không vào nhà em?"

"Thôi đi, có cái này Quý Thừa làm cho em đó!"

Dạ Dương nắm một cái hộp, không biết là hộp gì, đợi Hứa Dật tới dúi vào tay cậu, Hứa Dật kinh ngạc nói: "Anh ấy còn rảnh như vậy à?"

Nhưng mà vẫn nhận, hình là đồ ăn sáng, vẫn còn nóng lắm.

"Không biết ảnh làm hai hộp cho em hộp!"

"Thế chị ăn sáng chưa?"

"Chị ăn rồi, thôi em đi học đi!"

Hứa Dật đứng nhìn chị một chút vẫn không động đậy, Dạ Dương chưa kịp nói gì thì đã thấy bàn tay dài trắng tinh của Hứa Dật với lên đầu mình.

Hứa Dật nhặt một cánh hoa xuống đưa ra trước con mắt ngỡ ngàng của chị, rồi đưa hộp cơm lên: "Chị cảm ơn anh Thừa giúp em nha!"

Rồi lên con xe đạp, đạp đi khuất, thoáng cái đã học mười một, cũng tại thời gian hết, chẳng biết chờ đợi.

Lớp vẫn chưa có nhiều người, bởi thời tiết ấm áp này cùng với ngày đầu đi học sau kì nghỉ tết không lười nhát mới lạ, nói chút nghe nè, thành tính của Hứa Dật tương đối tốt đó, nếu so với Quý Thừa năm xưa thì vẫn kém một chút, ngồi lên chiếc bàn học cũ vẫn còn đọng lại vết tích năm xưa, mấy lần dọn lớp, Hứa Dật vẫn không có ý chà sạch.

〈Trí Tiết Lâm, Lý Lâm, Triển Dịch, Quý Thừa đã từng ngồi ở đây, người mới phải làm nghi lễ nhập môn, ai ngồi ở đây phải tự mình cuối chào tiền bối!〉

Bút tích này không biết là của ai viết trong bốn người này, mà thanh xuân của họ đều nằm ở đây.

Này đích thị là thằng Trí Tiết Lâm viết, nếu mà bây giờ nhìn lại chắc nó gặm nát cái bàn luôn, trẩu hết chỗ nói.

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchWhere stories live. Discover now