Chương 35: Không Chung Đường

217 18 4
                                    

Tròn hai tháng, Hứa Trác cùng với Quý Thừa thay phiên túc trực Trạch Tư Nghĩa ông thành công chửa hết bệnh, thật sự là một kì tích, Hứa Trác đi học về đã ghé vào chợ mua một cái mũ len, rồi cùng Quý Thừa tới bệnh viện.

Lạnh năm nay tới thật sự rất trễ, đã là tháng mười một rồi vẫn chỉ thấy buổi tối là lạnh, buổi sáng trời hanh lắm.

Thấy Quý Thừa ôm Hứa Dật ngồi trên xe taxi, Hứa Trác nhích lại gần một chút nói nhỏ vào tai hắn: "Hôm nay dượng tôi xuất viện, thời gian qua vô cùng cảm ơn cậu!"

Quý Thừa cười nhìn cậu: "Cảm ơn cái gì? Chẳng phải là cậu tìm nhà tài trợ cho nên dượng cậu mới sống sao!"

Dù là thế nhưng Hứa Trác cũng phải cảm ơn chân thành tới Quý Thừa, giấu diếm nắm tay hắn một chút, toàn thân Quý Thừa không biết làm bằng gì, chân cũng đẹp, tay cũng đẹp nốt, tay hắn ốm lắm, gầy thấy cả khung xương, Quý Thừa liếc mắt xuống, thấy Hứa Trác hệt như con mèo nhõng nhẽo muốn gặm nát bàn tay hắn, hắn đành miết nhẹ tay cậu.

"Chuyện tôi làm tất cả vì cậu thôi!"

Hứa Trác chìm trong bể tình của hắn không tìm thấy lối thoát, rốt cuộc cũng tới bệnh viên, cả ba bước vào.

Quý Thừa đi kí giấy xác nhận ra viện, Hứa Trác giúp Trạch Tư Nghĩa thu dọn đồ đạc, cũng chẳng có gì để thu dọn hết, mấy bộ đồ cũ bạc màu, Hứa Trác gói về hết, về rồi mua cái mới, Trạch Tư Nghĩa sắc mặt hôm nay mới tốt hơn chút, nhưng môi vẫn tím tái, ông đã chịu nỗi đau bệnh tật dằn vặt, Hứa Trác tận mắt thấy nhưng chất hóa học tiêm vào người, con người làm gì chịu được cơn đau như thế chứ, bắp tay ông lưu lại dấu kim đâm chi chít, lỗ to lỗ nhỏ, chắc mãi mãi cũng không xóa được.

Hứa Trác đội lên đầu đã không còn tóc của ông chiếc mũ len cậu vừa mới mua, khoác cho ông chiếc áo khoác, Trạch Tư Nghĩa nhìn cử của cậu vẫn nhất quyết không hé một lời, Hứa Trác không biết những lời nói trước đó của mình ông có nghe được không, Hứa Trác nào dám đi hỏi.

Hứa Dật vui quá quấn quanh ông một hồi, Trạch Tư Nghĩa bế nó lên luôn, giọng nói ồm ồm khó nghe như đã rất lâu rồi mới mở miệng: "Hứa Dật...lâu nay có khỏe không?"

Cái miệng chúm chím của Hứa Dật đóng mở không ngừng: "Dạ có! Anh Thừa và anh Dịch tốt với con lắm!"

Ánh mắt Trạch Tư Nghĩa nhìn về phía cậu, Hứa Trác liền cười, mắt thấy Quý Thừa bước vào phòng, cầm theo giấy gì đó, Hứa Trác hỏi.

"Xong rồi?"

"Xong rồi! Bác sĩ bảo nếu có dấu hiệu gì bất thường thì phải đến bệnh viện gấp, kiêng các loại đồ ăn, khoảng thời gian này chú sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán ăn, nhưng sau khoảng thời gian này thì sẽ đỡ hơn!"

Có một điều Hứa Trác chắc chắn là chất hóa học tiêm vào người, tuổi thọ sẽ giảm đi, đỡ Trạch Tư Nghĩa lên xe về nhà, đã mua hết thức ăn rồi, mua đồ bổ dưỡng thích hợp cho người mới ra viện.

"Chú cẩn thận!"

Quý Thừa đỡ Trạch Tư Nghĩa vào phòng, Hứa Trác bắt tay vào nấu nướng, cậu có mua con gà làm sạch rồi, để lên bếp hầm, cậu định làm cháo gà hầm, trong lúc chờ gà chín, Hứa Trác tâm sự với Quý Thừa một chút.

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ