Chương 27: Một Ngày Không Cô Đơn

245 27 3
                                    

Hứa Trác đói đến mức như sắp trút hơi thở cuối cùng luôn rồi, làm Quý Thừa phải lục thức ăn trưa còn dư hâm lại cho cậu, lúc Quý Thừa bưng đồ ăn vào, Hứa Trác lao vào ăn như hổ đói, giờ có ăn cơm chan nước mắm cậu cũng tình nguyện nữa.

Quý Thừa ngồi lên ghế bàn học nhìn cậu ăn: "Cậu mắc chứng gì phải tự khiến mình mệt như vậy?"

Hứa Trác lo ăn không nói, hoặc có thể cậu không muốn nói, bởi vì không biết nói như thế nào, chén sạch sẽ cơm trong bát, Hứa Trác đã có sức sống rồi, nằm xuống tiếp, định ngủ một giấc tự nhiên như nhà của mình, cậu nhìn qua ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cậu thích mưa nhưng thích ở trong nhà trùm chăn ngắm mưa, chứ khi không dầm mưa cả buổi, ai mà thích cho nỗi.

"Cậu khỏe rồi thì trả tiền coi nhà tôi như nhà nghỉ, cơm bưng tới miệng, có người đưa rước về nhà!"

Hứa Trác tỏ ra đau đớn nói: "Đó là cậu tự nguyện không trách tôi được, hơn nữa tôi còn đang bệnh, ôi đầu tôi nhức quá, thân thể cũng không còn sức lực nữa!"

Hứa Trác ôm thái dương, trùm chăn lại đánh một giấc, chăn mềm lưu lại mùi giống đực của Quý Thừa, còn có mùi nắng, không biết Quý Thừa có làm gì bây bạ không mà Hứa Trác hít lấy hít để.

Phận làm người ở như Quý Thừa bắt đầu đem bát ra dọn dẹp, dọn dẹp xong đi vào đã thấy cậu ta ngủ rồi, Quý Thừa tăng nhiệt độ máy lạnh lên, ngoài trời đang mưa không khí bị giảm nhiệt độ, cho nên hơi lạnh, cũng gần tới mùa đông rồi, hắn định đem quần áo của Triển Dịch đi giặt, mắt thấy có gì đó rớt ra từ trong túi áo, hắn cúi xuống nhặt lên, thì ra là ví tiền bị mở ra, hắn thấy được thẻ căn cước của cậu ta.

Triển Dịch.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/8/Xxxx

Khoan đã 10/8? Hắn nhìn thử điện thoại, hoàn hảo, hôm nay đã là 11/8, Quý Thừa lắc đầu, bỏ quần áo vào máy giặt, đem thẻ căn cước ra để lên bàn cho cậu, nhìn Triển Dịch ăn xong rồi ngủ như bò hắn nắm áo khoác, mở dù đi ra khỏi nhà.

Mưa đúng dai nhách như đỉa, trong con hẻm của Quý Thừa rất ít con nít, nhưng hôm nay ra đường lại thấy một bầy con nít tắm mưa ướt nhèm, hi hi ha ha cười trượt đuổi, Quý Thừa cầm dù đi thẳng, đi ra hẻm, gần đường lớn có một tiệm quà lưu niệm, hắn nghĩ chắc do Triển Dịch ra đây vội quá, người thân chưa kịp tổ chức sinh nhật cho cậu, hắn không hiểu mình bị làm sao, chỉ là muốn mua ít đồ cho cậu, giống như Triển Dịch tổ chức sinh nhật cho hắn bị hắn đạp đổ vậy, cầm dù nhưng vẫn bị mưa tạt ngang, Quý Thừa chạy nhanh vào quán, cửa vang lên leng keng.

"Kính chào quý khách!"

Trong quán chẳng có bóng ma nào hết, chỉ có mình hắn, cũng đúng không có ai trời mưa gió đi mua đồ hết á, Quý Thừa da mặt mỏng, cảm thấy hơi ngượng ngùng, mẹ nó, cũng không phải mua cho người yêu, ngượng con mẹ gì?

Quý Thừa nhìn một chút, liền nghĩ mấy thứ này chỉ có đám con gái mới thích nỗi, hắn nhìn một hồi chẳng có thứ gì để mua được, lấp lé một hồi thì thấy hàng nhẫn inox lấp lánh trong mắt hắn, Quý Thừa đưa lên ướm thử, vừa khít ngón tình của hắn luôn, còn tại sao mới vừa đeo hắn liền đeo ngón tình thì hắn đeo đại thôi không có ý nghĩ gì khác, thử xong xuôi, thứ hắn chọn lại là vòng đeo tay, hắn thấy rất đẹp không biết làm bằng gì, có khối hình chữ nhật nhỏ khắc chữ 'love you' , còn có nam châm khít hay dây lại với nhau, hắn hỏi chị chủ quán rồi, dây này không bán lẻ, chỉ bán cặp, Quý Thừa đành mua cả cặp luôn, tặng Triển Dịch một dây, dây còn lại hắn sẽ không để Triển Dịch biết được.

[FULL] Đạp Vỡ Khoảng CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ