Chương 16

6.1K 447 9
                                    

Buổi chiều trước khi bắt đầu quay phim, Hà Chinh một mình giải thích cảnh quay cho Hạ Tinh Trình.

Hà Chinh nói: "Thật ra trường đoạn này rất quan trọng, tôi không biết cậu có hiểu được không?"

Hạ Tinh Trình im lặng chùi mồ hôi ở lòng bàn tay lên quần.

Hà Chinh hỏi cậu: "Phương Tiệm Viễn quen Dư Hải Dương bao lâu rồi?"

Hạ Tinh Trình ngước lên, trả lời: "Mới mấy ngày."

Hà Chinh nói: "Cậu có cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu ta trong suốt trường đoạn này không?"

Kịch bản trong tay Hạ Tinh Trình đã bị nắm đến nhăn nhúm, cậu nhớ lại tình tiết, nói: "Cậu ta bắt đầu để ý đến Dư Hải Dương hơn, còn hơi trốn tránh nữa."

Hà Chinh vặn ngón tay, đầu ngón tay của hắn bị khói thuốc hun hơi ố vàng, cơ thể lười biếng dựa vào quầy hàng trong tiệm tạp hóa, nhìn Hạ Tinh Trình ngồi bên trong: "Cậu ta rung động. Chú ý, là rung động, chứ không phải là yêu."

Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhìn Hà Chinh, vẻ mặt rất chăm chú.

Hà Chinh nói: "Cảnh này quay sau cũng được, nhưng nếu đến cả sự khác biệt khi người ta rung động mà cậu cũng không thể hiện ra được, tôi không nghĩ đẩy cảnh sau lên quay trước làm cậu có thể nhập tâm được."

Hạ Tinh Trình rủ mắt, nói: "Em xin lỗi."

"Không không không," Hà Chinh nói: "Không phải xin lỗi, cậu phải cố gắng nhập vai. Tôi nghĩ hai ngày trước cậu làm rất tốt, nhưng trạng thái hôm nay lại không đúng."

Hạ Tinh Trình giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay đỡ cằm, ngón tay che khuất môi, không nói thêm gì nữa, cậu không thể nói với Hà Chinh trạng thái của cậu không đúng là vì tối qua ra ngoài chơi, hơn nữa còn ngủ với một cô gái.

Hà Chinh nói tiếp: "Cậu sẽ rung động với rất nhiều người và sự vật, như một đứa bé đáng yêu, một cô gái xinh đẹp, cả cún nhỏ hay mèo nhỏ cũng vậy. Nếu như là rung động theo bản năng, thì ánh mắt sẽ không ngừng đuổi theo, muốn trò chuyện muốn gần gũi muốn vuốt ve; nhưng Phương Tiệm Viễn hiểu được vấn đề của đối tượng, nên cậu ta sẽ trốn tránh theo bản năng, tầm mắt sẽ vô thức đuổi theo nhưng lại muốn trốn tránh, vừa gần gũi thì sẽ muốn tránh xa, những việc này có thể được phản ánh trong rất nhiều chi tiết."

Hạ Tinh Trình chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu. Trên mặt cậu vừa trang điểm lại, cả khuôn mặt đều là vẻ nhu hòa và thanh tú, lúc vẻ mặt chăm chú, sẽ vô thức xuất hiện cảm giác thuần khiết giống một sinh viên đại học.

Lúc trước sở dĩ Hà Chinh chọn Hạ Tinh Trình diễn Phương Tiệm Viễn, là vì bị thu hút bởi thần thái này trên mặt cậu, khiến hắn có cảm giác kỳ diệu giống như người bạn cũ của mình.

Hà Chinh của bây giờ cũng đang nén lại sự nóng nảy của mình, dù sao thì người cũng là do hắn tự chọn, hắn không nghĩ là mình chọn sai người, bèn giơ tay vỗ lên vai Hạ Tinh Trình: "Về những tình tiết này, cậu có thể suy xét nhiều một chút, xem làm thế nào để thể hiện đầy đủ sự rung động của Phương Tiệm Viễn ra trước ống kính."

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now