Chương 127

5.1K 306 28
                                    

Mãi cho đến khi bắt đầu quay phim chính thức, Dương Du Minh cũng không nhắc lại chuyện quay ngoại cảnh với Hạ Tinh Trình nữa, ban đầu Hạ Tinh Trình còn thấy lạ, nhưng về sau cả thể xác và tinh thần đều nhập vào trạng thái của nhân vật, nên không nhớ đến chuyện đó nữa.

Ánh đèn ở trường quay hơi tối, phòng nhỏ của Tôn Diệu vì xây bên cạnh nhà lầu, nên ánh sáng xung quanh bị nhà cao tầng bốn phía chặn mất, chỉ có một chút ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ của gian ngoài vào mỗi buổi chiều.

Nên lúc Hàn Bách Hàm đi theo Tôn Diệu vào gian phòng nhỏ, thì thấy Tôn Tuần Yến đang nằm trên chiếc giường nhỏ mà Tôn Diệu thường ngủ ở gian ngoài, lúc này ánh sáng chỉ chiếu vào một góc của chiếc giường nhỏ, những chỗ khác thì rất tối.

Tôn Diệu bế con gái lên, rồi bước vào bên trong. Ánh sáng của gian trong thậm chí càng tối hơn, bên ngoài cánh cửa sổ duy nhất của gian phòng là bức tường của nhà bên cạnh, ánh mặt trời tản ra có thể xuyên qua các khoảng trống trên tường và cửa sổ chiếu xuống, nên không đến nỗi giơ tay lên không thấy rõ năm ngón, nhưng nếu không bật đèn, thì ngay cả khuôn mặt của mình cũng sẽ rơi vào trong bóng tối.

Tiếp tục sống trong một môi trường như vậy đương nhiên sẽ không làm người ta cảm thấy hạnh phúc.

Tôn Tuần Yến được thay đổi tư thế, nằm nghiêng ở trên giường.

Hàn Bách Hàm vẫn đang ôm bó hoa mua cho Tôn Tuần Yến, anh theo sau Tôn Diệu vào trong gian phòng nhỏ, đặt hoa trên bệ cửa sổ, rồi xoay người lại hỏi Tôn Diệu: "Để đây được không?"

Tôn Diệu không ngẩng đầu lên, chỉ tùy tiện trả lời: "Để đó đi." Hắn luồn tay vào trong đồ ngủ của Tôn Tuần Yến để sờ lưng cô bé.

Mặc dù hắn nhanh chóng rút tay ra, nhưng Hàn Bách Hàm nhìn hành động của hắn, vẫn bất giác hơi nhíu mày.

Tôn Diệu đi ra khỏi gian phòng, một lát sau cầm một cái khăn quay lại, lau mồ hôi sau lưng cho Tôn Tuần Yến.

Hàn Bách Hàn dời ánh mắt đi chỗ khác, vì anh nhìn thấy đồ ngủ của Tôn Tuần Yến bị kéo căng, bỗng chốc phác họa ra đường cong của cơ thể thiếu nữ, anh xoay người rời khỏi gian phòng nhỏ.

Tôn Diệu cũng nhanh chóng cằm khăn mặt đi ra, hắn tới phòng vệ sinh giặt sạch, rồi nói với Hàn Bách Hàm: "Mời ngồi, công tố Hàn." Hắn chưa bao giờ gọi thẳng tên Hàn Bách Hàm, có lẽ là gọi cả họ cả tên có vẻ quá cứng nhắc, chỉ gọi mỗi tên thì lại có vẻ quá thân mật.

Nhưng Hàn Bách Hàm vẫn luôn gọi hắn là Tôn Diệu, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau ở trại tạm giam cho tới bây giờ.

Lúc Tôn Diệu đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hàn Bách Hàm vẫn chưa tìm ra chỗ để ngồi, mấy cái ghế trong phòng đều xếp đầy đồ linh tinh. Thế là Tôn Diệu bèn cuộn cái chăn trên giường lên, rồi bảo Hàn Bách Hàm ngồi xuống giường.

Hàn Bách Hàm liếc nhìn cái drap nhăn nhúm ở trên giường, nói: "Không cần đâu, tôi đứng một lát rồi đi ngay."

Tôn Diệu kéo drap giường lại, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Mới đổi hôm qua đó, không bẩn đâu."

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now