Chương 31

6.1K 468 31
                                    

Nói là ăn khuya, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn sắp xếp cho tất cả mọi người trong đoàn phim tới một nhà hàng lẩu bản địa rất nổi tiếng, còn đặc biệt đặt một gian phòng riêng có điều kiện thoải mái, mời Dương Du Minh, Hà Chinh cùng một số diễn viên quan trọng và chủ sang trong đoàn kịch vào ngồi ở trong phòng.

Hôm nay Hạ Tinh Trình là nhân vật chính, toàn bộ đoàn phim lại bắt đầu chúc mừng sinh nhật cậu, lúc đầu, cậu chăm sóc từng bàn, bảo mọi người cứ ăn uống thoải mái, trên đường quay lại phòng riêng còn bị những vị khách khác ở trong nhà hàng lẩu chặn lại xin chữ ký và chụp ảnh chung, cậu đều tỏ thái độ rất tốt đáp ứng từng yêu cầu một.

Đợi xong hết, một mình cậu quay lại phòng riêng, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Dương Du Minh ngồi bên cạnh Hà Chinh, Hà Chinh đang ghé sát vào Dương Du Minh vừa nói chuyện vừa hút thuốc, cả khuôn mặt của Dương Du Minh đều bị che khuất trong làn khói thuốc của Hà Chinh.

Chỗ trống bên cạnh Dương Du Minh là giữ lại cho Hạ Tinh Trình.

Có người nhìn thấy Hạ Tinh Trình đi vào, bèn giơ tay lớn tiếng gọi cậu qua ngồi.

Dương Du Minh ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.

Lúc Hạ Tinh Trình ngồi xuống, Hà Chinh vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện với Dương Du Minh, Dương Du Minh cũng giữ tư thế cũ, hơi nghiêng người qua nghe hắn nói.

Hạ Tinh Trình không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Thực tế từ lúc tiến vào đoàn phim này cho đến giờ, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ liên hoan, lúc đầu, Hạ Tinh Trình đều luôn cảm thấy mình chẳng thể nào xen vào chủ đề nói chuyện của Hà Chinh được, sau này thân thiết hơn thì đỡ hơn một chút, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn không dám tùy tiện bày tỏ ý kiến của mình về chủ đề của Hà Chinh và Dương Du Minh.

Có người giúp Hạ Tinh Trình rót đầy ly rượu ở trước mặt rồi mời rượu chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Hạ Tinh Trình vội vã cầm ly lên xã giao, tiếp đó chẳng có thời gian để ăn bất cứ thứ gì cả, cậu bận nói chuyện và uống rượu với mọi người suốt, chưa từng dừng lại chút nào.

Lúc cậu vất vả lắm mới quay lại được chỗ của mình, vừa vặn có một nhân viên phục vụ đi vào, đặt một một bát cháo rau ấm áp xuống trước mặt cậu.

Cậu hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi nhân viên phục vụ: "Sao chỉ có một bát?" Hôm nay cậu là chủ, chắc chắn phải quan tâm đến khách, mỗi người đều phải có một bát mới đúng.

Lúc này Dương Du Minh ngồi thẳng lại, cánh tay khoát lên cạnh bàn, nói: "Tôi gọi cho cậu."

Hạ Tinh Trình quay đầu lại nhìn anh, rồi vội vàng dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm bát cháo nhỏ trước mặt.

Nhân viên phục vụ cầm khay ra khỏi phòng.

Dương Du Minh nói: "Tôi thấy cậu chưa ăn gì cả, chỉ lo uống rượu thôi, ăn chút cháo trước đi."

Hạ Tinh Trình ngoan ngoãn bưng bát cháo kia lên, vẫn hơi nóng, nhưng cậu cũng chẳng thả xuống, một tay khác cầm thìa, vừa khuấy cháo trong bát, vừa quay qua nhìn Dương Du Minh: "Cảm ơn anh, anh Minh."

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now