Chương 67

7.9K 449 66
                                    

Lúc sau Hạ Tinh Trình lại cuộn tròn trong lồng ngực Dương Du Minh ngủ một giấc, một giấc này ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại lần nữa cậu phát hiện Dương Du Minh đã rời giường.

Dương Du Minh mặc áo len cổ tròn màu lam xám, phía dưới là quần dài màu nâu nhạt, anh đang ngồi ở cuối giường, một chân cong lên, mắt cá chân trắng ngần lộ ra bên ngoài ống quần gác lên trên đầu gối của một chân khác, lưng hơi cong, đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

Rèm che nắng trong phòng mở ra một khe hở, một chùm ánh nắng màu vàng ấm áp vừa vặn chiếu vào chỗ ngồi của Dương Du Minh, bao phủ hết cả người anh, áo len và tóc anh dưới ánh mặt trời trông lù xù vương một vòng ánh sáng làm toàn thân tỏa ra khí tức nhu hòa ấm áp.

Hạ Tinh Trình ngơ ngác ngắm nhìn gò má hoàn mỹ của anh, sau khi nhìn thấy lại không nhịn được mà bật cười.

Lúc này vừa vặn Dương Du Minh cũng quay lại nhìn cậu, anh để điện thoại qua một bên, hỏi: "Em cười cái gì?"

Hạ Tinh Trình vẫn còn nude, cậu duỗi cánh tay từ trong chăn ra, nói: "Em không dám tin em được ngủ cùng Dương Du Minh."

Dương Du Minh nghe thấy vậy cũng mỉm cười, anh nói: "Ngủ được rồi em có thỏa mãn không?"

Hạ Tinh Trình không ngờ anh sẽ hỏi vậy, nên tự dưng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn tỏ vẻ mặt dày mà gật đầu. Cậu nhúc nhích cơ thể đang che ở dưới chăn, vẫn có thể nhớ lại khoái cảm của hành động mất kiểm soát trước đó.

Dương Du Minh vẫn nhìn cậu, anh hỏi: "Đói chưa? Có muốn đi ăn không?"

Hạ Tinh Trình bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, cậu quay người định tìm điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng lại không tìm được, cậu hỏi Dương Du Minh: "Mấy giờ rồi anh?"

Dương Du Minh nói với cậu: "Sắp 12h rồi."

Hạ Tinh Trình lập tức bật dậy, sắp tới giữa trưa rồi, hôm nay cậu không có lịch trình gì khác, vốn đã mua vé máy bay buổi chiều quay về, kết quả ngủ trong phòng Dương Du Minh thẳng đến giờ, sợ là Hoàng Kế Tân tìm cậu đến mức sắp phát điên luôn rồi.

Cậu vén chăn lên xuống giường, lúc giẫm lên thảm trải sàn, chân tự nhiên lại mềm nhũn, có lẽ lâu lắm rồi mình chưa từng túng dục như vậy.

Áo quần ném xuống đất đã được Dương Du Minh nhặt lên, lúc này đang được đặt gọn gàng ở ghế bên cạnh, Hạ Tinh Trình đi qua tìm điện thoại, kết quả cũng không có ở trong túi quần luôn.

Dương Du Minh nhìn hành động của cậu, nói: "Anh không thấy điện thoại của em."

Hạ Tinh Trình nhớ lại, cậu nghĩ có lẽ tối qua vốn mình không mang điện thoại tới đây, cậu cảm thấy lúc này Hoàng Kế Tân thật sự sắp phát điên rồi.

Dương Du Minh nhìn vẻ mặt hơi bối rối của cậu, anh nói: "Ban nãy Lý Vân gọi điện cho anh, nói quản lý của em đang tìm em, tìm tới chỗ Lý Vân, muốn hỏi anh xem có gặp em không."

Hạ Tinh Trình nhìn Dương Du Minh.

Dương Du Minh nói tiếp: "Anh bảo chị ấy nói với quản lý của em là em đang ở chỗ anh."

Minh Nhật Tinh TrìnhWhere stories live. Discover now