Chương 2: Lục thiếu tới đây, gặp mặt đi

19.4K 1.1K 124
                                    

Mặc dù cái đề tài này cũng không phải lần đầu tiên bị nhắc tới nhưng lại vẫn khiến người khác khó có thể giữ bình tĩnh mà đối mặt.

Bất luận các bạn học của Lâm Dữ Hạc có kinh ngạc đến mức nào thì tin tức này cũng sẽ khiến cho phương tâm ảm đạm đi ít nhiều. Chỉ nói riêng Lâm Dữ Hạc, cậu năm nay mới 21 tuổi, còn chưa tới tuổi bàn chuyện kết hôn.

Huống chi, đối tượng kết hôn của cậu còn là một người đàn ông.

Tuy rằng luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua nhiều năm, nhưng trong quan niệm thâm căn cố đế của mọi người vẫn khó có thể thay đổi. Vả lại còn liên quan tới các loại vấn đề về con nối dòng dõi khiến cho tình huống càng thêm phức tạp. Vì vậy trong môi trường xã hội hiện nay, các cặp đồng tính vẫn thuộc nhóm thiểu số.

Cho nên dưới tình huống như vậy, bất kể người trẻ nào khi đối mặt với loại tin tức này thì đều nên là đứng ngồi không yên.

Nhưng Lâm Dữ Hạc đối với loại chuyện này lại không có bất kỳ phản ứng quá khích nào.

Cậu chỉ là lặng yên ngồi ở bên cạnh bàn, phản ứng không có gì khác biệt so với việc lúc nãy mẹ kế hỏi muốn ăn gì.

Mẹ kế rất hài lòng với sự thức thời của Lâm Dữ Hạc.

Bà ta lấy máy tính bảng ra mở tài liệu: "Cái tên Lục gia Hương Giang, có lẽ cậu đã qua rồi nhỉ."

Tư bản phát triển đương đương với một câu thay đổi trong nháy mắt, không thể đoán trước. Chính là về mặt tình hình trong nước mà nói thì phú quý ba đời cũng là bình thường, nhưng rất khó để nói cái gì mà "thế gia lâu đời".

Nhưng Lục gia, lại chính là hào môn chân thật đời này qua đời khác.

Trong hai thế hệ gần đây, Lục gia từng nắm hơn nửa mạch máu kinh tế của thành phố Hương Giang, thậm chí đến bây giờ cũng không thể khinh thường. Bất kể là một vài tin tức bên lề của nhà bọn họ cũng nuôi sống được không biết bao nhiêu tờ báo lá cải của Hương Giang.

Chỉ là con cháu nhà giàu nhiều ân oán, Lục gia cũng đồng dạng không cách nào ngoại lệ. Lần này người cần kết hôn với Lâm Dữ Hạc là Lục gia đại thiếu, chính là người không được ông cụ Lục coi trọng nhất, cũng được đồn là người kém cỏi nhất Lục gia.

Lục Nan, nhìn từ cái tên này, liền mang lệ khí cùng nhấp nhô thăng trầm.

*Lục Nan 陆难: Nan trong gian nan

Có điều ngay cả như vậy thì Lục gia đại thiếu đối với Lâm Dữ Hạc bọn họ mà nói cũng đã coi như là cao tới không thể trèo tới, bởi vậy mẹ kế khi nói chuyện cũng rất cẩn trọng.

"Người của Lục tiên sinh đã lấy hồ sơ cá nhân của cậu xem xét rồi."

Mẹ kế chạm nhẹ vào máy tính bảng, trên màn ảnh xuất hiện ra một bảng mệnh bàn*, phía trên hiện ra chữ viết dày đặc, còn kèm theo rất nhiều ký hiệu khó hiểu.

"Tuy rằng Lục thiếu hơn cậu mười tuổi, có điều cũng may là bát tự của hai người đôi, bọn họ đã đồng ý hôn sự này rồi."

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin