Chương 20: Một chương động tay động miệng

10.3K 739 127
                                    

Gáy Lâm Dữ Hạc bị kích thích run lên một trận, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Lục tiên sinh cách quá gần, nhiệt độ ngón tay lại quá cao, Lâm Dữ Hạc bị anh chặn lại trong một phần băng ghế sau chật hẹp, cả người được hương trầm hương bao bọc lấy, không đường chạy trốn.

Giữa hai người bọn họ cơ hồ chỉ cách nhau một cái nắm tay, Lâm Dữ Hạc chưa từng lĩnh hội qua sự uy hiếp hờ hững mà lạnh nhạt của Lục tiên sinh nhưng cậu lại có nhận thức vô cùng sâu sắc cảm giác áp bức khi người đàn ông đến gần, gần như là chạm tới giới hạn, cậu không thể tiếp nhận thêm một chút nào nữa.

Trước khi động tác của đối phương tiến thêm một bước nữa, cậu đã dự định nói lời xin lỗi rồi.

Huống hồ Lâm Dữ Hạc còn là dưới tình huống bị bắt tại trận khi đã được đối phương nhắc nhở qua, cậu cảm giác đúng là bản thân đã có chỗ không đúng. Chỉ có điều bị nắm cằm thực sự không hề dễ nói chuyện, cuối cùng, Lâm Dữ Hạc cũng chỉ có thể ú ớ gọi lên một tiếng.

"Ca ca..."

Lục Nan nhìn cậu, ánh mắt đen tối không rõ.

Ngay lúc Lâm Dữ Hạc đang càng thêm thấp thỏm, người đàn ông rốt cuộc cũng buông tay ra, lùi lại mở rộng khoảng cách tha cho cậu.

Lâm Dữ Hạc lúc này mới có thể nói chuyện bình thường, cậu ngoan ngoãn nhận sai: "Thực xin lỗi."

Lục Nan gì cũng không nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc cằm mảnh khảnh của cậu.

Bởi vì thiếu sắc tố mà làn da Lâm Dữ Hạc tái nhợt, màu sắc cả người cậu đều rất nhạt. Cũng chính bởi vì vậy mà những dấu vết càng ngày càng hiện ra rõ ràng trên làn da trắng nõn của cậu.

Rõ ràng lúc động thủ người đàn ông đã khống chế sức lực,vậy mà mấy ngón tay màu đỏ nhạt vẫn hằn xuống thấy rõ, vô cùng chói mắt.

Lục Nan trầm mặc chỉ trong chốc lát, cuối cùng giơ tay lên, dùng ngón tay chà nhẹ vài lần vào những dấu đỏ ấy.

"Đau không?" Anh thấp giọng hỏi.

Ngón tay thô ráp cọ xát vào làn da bóng loáng, Lâm Dữ Hạc bị xoa đến có chút ngứa ngáy, không nhịn được cười một cái, nói: "Không đau."

Lục Nan thu tay về, còn nói một tiếng: "Xin lỗi."

Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không sao ạ."

Da cậu mỏng, vì vậy mới chỉ nhận một chút ngoại lực liền dễ dàng để lại dấu vết, kỳ thực không nghiêm trọng lắm, cậu cũng chẳng hề thấy đau chút nào.

Chỉ là động tác lúc nãy của Lục tiên sinh có chút đột ngột, dọa cho cậu hoảng sợ rồi.

Lâm Dữ Hạc cũng không quá để ý chuyện này, nói "không sao" xong liền bỏ qua đầu. Cậu cũng không hề biết, kỳ thực vừa rồi còn có thể xảy ra chuyện càng dọa người hơn, bị mạnh mẽ đè xuống mới không phát sinh.

Hai người cũng không nói gì nữa, bên trong xe khôi phục lại an tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột soạt vụn vặt của lilon.

Người đàn ông cầm thuốc mỡ, lấy ra một gói tăm bông từ trong túi đồ rồi bóp ra một ít thuốc mỡ quệt vào tăm bông.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now