Chương 21: Trên trán truyền tới xúc cảm đụng chạm nhẹ nhàng

10.6K 644 44
                                    

Tuy rằng tư thế này không cần đối diện với ánh mắt của Lục tiên sinh, nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ còn gần hơn so với lúc nãy bôi thuốc. Lâm Dữ Hạc theo phản xạ muốn từ chối, chỉ là hai tay cậu cảm nhận được một lực đạo tuy không quá mạnh nhưng cũng không có ý tứ muốn buông ra.

Trải qua đoạn thời gian ở chung ngắn ngủi này, Lâm Dữ Hạc đã có hiểu biết sâu sắc về dục vọng kiểm soát mạnh mẽ của Lục tiên sinh.

Dùng thể lực phản kháng không được, Lâm Dữ Hạc lại suy xét đến biện pháp thuyết phục bằng trí tuệ. Chỉ là cậu ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện, tựa hồ chính mình cũng không có bao nhiêu khả năng có thể nói lại được đối phương.

Khó có thể tin, vậy mà cậu lại nói không lại một vị tiên sinh trầm mặc ít nói.

Cuối cùng, Lâm Dữ Hạc cũng chỉ đành quay lại tự thuyết phục chính mình.

Dù sao đường đi chắc cũng sẽ không lâu lắm, cậu có thể thử tận lực quên đi những cảm nhận khác, nỗ lực thích ứng với đôi "găng tay tự sưởi ấm" này một chút.

Xe còn đang chuyển động, mưa bên ngoài vẫn lất phất không ngừng. Mưa bụi cùng sương tuyết kết đọng lại hạ xuống trên cửa sổ, dùng ngòi bút ôn nhu nhất miêu tả mùa đông trang nghiêm.

Lâm Dữ Hạc dần dần thả chậm lại hô hấp khẩn trương trước đó, cả người cũng chậm rãi buông lỏng xuống.

Kỳ thực nếu như gạt bỏ hết thảy những suy xét khác sang một bên, nhiệt độ cơ thể Lục tiên sinh thật sự khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Lâm Dữ Hạc thể hàn, bắt đầu từ lúc sang thu vẫn luôn rất khó khăn. Cậu chưa từng đề cập tới chuyện mình sợ lạnh, chỉ là vì đã quen rồi, nhưng thật ra ngày thường tay chân cậu đều lạnh như băng, băng lâu rồi còn sẽ phát đau.

Cho nên sau khi ấm áp truyền tới bản thân Lâm Dữ Hạc cũng cảm thấy rất thoải mái.

Tuy rằng chỉ có hai tay là chạm vào da thịt nhau, nhưng người đàn ông sau khi tiến lại gần đã dùng loại tư thế này bao lấy Lâm Dữ Hạc khiến cả người cậu cũng dần trở nên ấm hơn.

Lục tiên sinh còn sưởi ấm tốt hơn là hệ thống điều hòa trong xe.

Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể ấm áp, khoảng cách này cũng lại khiến cho Lâm Dữ Hạc một lần nữa ngửi thấy rõ ràng mùi trầm hương trên người Lục Nan.

Mùi hương này quá mức quen thuộc, lại quá khiến cậu an tâm, không lâu sau thậm chí ngay cả mí mắt Lâm Dữ Hạc cũng dần dần trĩu xuống.

Từ sau khi thời tiết chuyển lạnh, chất lượng giấc ngủ của Lâm Dữ Hạc vẫn không quá tốt. Hơn nữa cậu có chứng lạ giường, tối hôm qua ngủ bên ngoài ký túc lại càng ngủ không ngon.

Hơn nữa sáng nay cậu lại dậy sớm, bây giờ không tránh khỏi có chút mệt mỏi rã rời.

Mưa tuyết va vào cửa sổ xe phát ra tiếng vang, trong bầu không khí quá mức thoải mái này, vậy mà Lâm Dữ Hạc lại bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ không sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu mơ mơ hồ hồ cảm giác được mùi trầm hương cách chóp mũi mình càng ngày càng gần, trên trán cũng mơ hồ cảm nhận được một chút xúc cảm động chạm.

Lâm Dữ Hạc không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Cậu còn nhớ là mình đang ở trên xe của Lục tiên sinh, cố gắng mở mắt, chớp chớp vài cái, sau khi tập trung lại liền nhìn thấy gương mặt Lục Nan.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon