Chương 92: Cơ bắp sờ thích thật

3K 223 29
                                    

Lâm Dữ Hạc nhìn những bức ảnh chụp màn hình đó, càng nhìn càng cảm thấy...

Không nói nên lời.

Có những bình luận lộ liễu đến mức Lâm Dữ Hạc nhìn thôi cũng phải đỏ mặt, vậy mà Lục Nan còn chụp toàn bộ nó lại. Thậm chí Lâm Dữ Hạc còn phát hiện, một số bình luận khen lên trời xuống đất còn được anh đặc biệt lưu vào mục yêu thích.

... Đủ để thấy Lục Nan nghiêm túc đọc những bình luận này đến mức nào.

Lâm Dữ Hạc hoàn toàn không biết Lục Nan lưu nhiều ảnh bình luận như thế này từ khi nào. Ăn tối xong, hai người đều cùng nhau ở thư phòng, Lâm Dữ Hạc cứ tưởng Lục Nan bận xử lý công việc, nào ngờ lúc đối phương mặt không cảm xúc nhìn màn hình, lại chính là đang làm chuyện này.

Đúng lúc cậu đang rối bời, phía sau bỗng truyền tới tiếng động.

Cửa thư phòng bị mở ra.

Lâm Dữ Hạc quay lại thì thấy Lục Nan đi vào.

Người đàn ông liếc mắt đã nhận ra chiếc Ipad được cậu ôm trong lòng.

"Xin lỗi, em cầm nhầm." Lâm Dữ Hạc ấp úng giải thích: "Em tưởng là Ipad của em... nên lỡ mở máy rồi."

Người đàn ông vẫn vẻ mặt thản nhiên, có vẻ không quá để ý: "Không sao."

Nhưng Lâm Dữ Hạc lại không thể không để ý.

Cậu giơ màn hình về phía Lục Nan, chỉ vào những bức ảnh đó rồi hỏi anh: "Đây là ảnh ca ca chụp sao?"

Lục Nan vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không có một chút chột dạ khi bị bắt quả tang.

"Ừ."

Sự thản nhiên của người đàn ông khiến Lâm Dữ Hạc cứng họng mất hai giây: "... Tại sao anh lại lưu những thứ này?"

"Bọn họ nói khá hay, nên tôi lưu lại." Lục Nan nói.

"..."

Lâm Dữ Hạc cạn lời.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cậu cho rằng nhận thức của mình về ca ca đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù vậy thì vẫn chưa đủ.

Hóa ra những bình luận như thế sẽ khiến ca ca vui vẻ sao?

Lâm Dữ Hạc không nhịn được mà nghĩ.

Vậy trước đây anh cũng đã nhìn thấy những lời dèm pha vô văn cứ trên mạng?

Liệu chúng có ảnh hưởng tới anh hay không?

Lâm Dữ Hạc nhìn chằm chằm vào Lục Nan, mãi đến khi Lục Nan đi tới hỏi cậu.

"Em sao thế?"

Lâm Dữ Hạc không quá quen với cảm giác nhìn thẳng vào mắt anh ở cự ly gần như thế này, ban đầu cậu định tránh ánh mắt đi, nhưng khi nhìn về phía đối phương, ánh mắt cậu như bị khóa chặt.

"Em cảm thấy..." Cậu lắp bắp nói: "Người khác nói nhiều như thế, nhưng hình như em chưa từng nói ra."

Lục Nan nheo mắt, anh khẽ cúi đầu, nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn.

"Nói gì cơ?"

Lâm Dữ Hạc hé môi, lời đã ra đến đầu môi lại bị sự ngại ngùng ngăn lại lại, khó phát ra thành tiếng.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu