Chương 16: Em chỉ cần nghe một mình tôi

10.2K 692 237
                                    

Trước đó Lâm Dữ Hạc đã chứng kiến MC của tiệc đính hôn kiên trì nói bậy, lại không ngờ rằng nhanh như vậy đã tới lượt mình gặp cảnh này. Cậu giải thích bừa một lần, thật vất vả mới giấu được Thẩm Hồi Khê.

May là Thẩm Hồi Khê cũng không phải là người lắm mồm, giúp Lâm Dữ Hạc lấy được vé vào cổng xong liền rời khỏi chỗ cậu.

Sau khi Thẩm Hồi Khê rời đi, Lâm Dữ Hạc tiếp tục phát sầu với cái điện thoại. Cậu nghĩ tới lúc nãy khi còn ở trên đường, Lục tiên sinh còn hỏi cậu chuyện kết bạn, lúc đó Lâm Dữ Hạc còn thấy kỳ quái, tại sao trọng điểm chú ý của Lục tiên sinh lại rơi vào chuyện này.

Mãi cho tới giờ, cậu mới biết được nguyên nhân chân chính.

Vừa nghĩ tới ở trong mắt Lục Nan, mình ngay cả Phương Tử Thư cũng đã kết bạn rồi mà riêng chỉ có anh mình lại không chấp nhận, tâm thái Lâm Dữ Hạc liền không kìm được mà sụp đổ.

Cậu thực sự không cố ý... Bây giờ giải thích còn kịp không?

Cầm điện thoại bối rối hồi lâu, cuối cùng Lâm Dữ Hạc vẫn là không thể không chọn chấp nhận lời mời kết bạn.

Cậu hời hợt chạm nhẹ vào màn hình, chạm vào xong liền thu tay về, quả thực như là sợ bị cắn vậy.

Thế nhưng trước sau cũng không chạy thoát được chuyện phải đối mặt, Lâm Dữ Hạc hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị xin lỗi Lục tiên sinh trước.

Trên màn hình đã chuyển sang cửa sổ trò chuyện, Lâm Dữ Hạc đang cân nhắc chọn lọc từ ngữ, cậu vừa mới gõ được hai chữ lại đột nhiên phát hiện trạng thái của đối phương đã chuyển thành "Đang nhập".

Lâm Dữ Hạc: "..."

Không phải Lục tiên sinh đang bận làm việc sao?

Cậu còn đang không hiểu tại sao lại sinh ra loại cảm giác làm việc sai trái bị phụ huynh bắt tại trận thì tin nhắn ở đầu bên kia đã gửi tới rồi.

(Về tới ký túc xá rồi sao?)

(Vâng) Lâm Dữ Hạc trả lời anh, ( Xin lỗi Lục tiên sinh, lúc trước em không để ý lời mời kết bạn, em vừa mới nhìn thấy)

Bên kia trầm mặc một hồi, không trả lời, chỉ gửi tới một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp màn hình, chụp lại ba chữ "Lục tiên sinh" trong tin nhắn mà Lâm Dữ Hạc vừa gửi tới.

Lâm Dữ Hạc ngẩn người.

Cậu hiểu ý của đối phương, cũng không phải là không nhớ được tiếng xưng hô "Ca ca" này-- trí nhớ của Lâm Dữ Hạc vẫn luôn tốt, cho dù là không tốt thì đã được sửa lại nhiều lần như vậy rồi cậu muốn không nhớ cũng không được.

Cậu chỉ là không rõ lắm loại phối hợp này nên sử dụng trong những trường hợp nào.

Trò chuyện riêng tư trên wechat cũng tính sao?

Không đợi Lâm Dữ Hạc trả lời, bên kia lại gửi tới một tin nhắn.

(Lục Nan: Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần phải xin lỗi.)

(Lục Nan: Không cần quá cậu nệ.)

Lâm Dữ Hạc sờ sờ chóp mũi.

Lục tiên sinh thật là một người tốt. Cậu lại cảm khái một lần, nghĩ nghĩ, đáp lại một câu.

(Vâng, ca ca)

Bên kia im lặng, hồi lâu cũng không có trả lời lại.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now