Chương 26: "Em đang căng thẳng?"

8.8K 637 38
                                    

Cặp đôi mới cưới ôm và hôn nhau.

Một câu đơn giản lại ngắn gọn lạ thường, mỗi chữ Lâm Dữ Hạc đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì cực kỳ xa lạ... làm người khác sặc.

Lâm Dữ Hạc bị sặc đến mức không nhịn được bắt đầu ho khan, đầu óc trống rỗng. Chờ đến lúc cậu phản ứng lại thì đã ho càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không ngừng lại được.

"Khụ, khụ khụ..."

Lâm Dữ Hạc miễn cưỡng hơi ngồi dịch về phía sau, trong cổ họng vô cùng đau đớn. Trước mắt cậu trở thành một mảnh tối đen, gần như đã không thể nhìn rõ cái gì nữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà sờ soạng tìm kiếm.

Thẳng đến khi có người giữ lấy cậu, một bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, giống như muốn giúp cậu thuận khí.

Nhưng Lâm Dữ Hạc vẫn cứ ho không ngừng, cậu dùng tay che lại miệng, có chất lỏng màu trắng len lỏi qua xương khớp tay của cậu, chậm rãi chảy xuôi xuống mu bàn tay.

Cậu bị dọa đến mức ói toàn bộ chỗ sữa bò vừa uống ra ngoài.

Lâm Dữ Hạc khó khăn hô hấp, được người nửa đỡ nửa ôm dẫn tới nhà vệ sinh.

Trên mu bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp, cậu chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, miễn cưỡng làm cho tầm nhìn mơ màng trở nên rõ hơn.

Là Lục Nan dùng khăn lông ấm giúp cậu lau đi vết sữa trên mu bàn tay.

Lau mu bàn tay xong, người đàn ông lại đổi một cái khăn lông mới: "Lau mặt đi."

Lâm Dữ Hạc lại lắc đầu, lúc này cậu còn chưa nói lên lời nhưng vẫn kiên trì tự mở vòi nước, tùy tiện dùng nước để tẩy rửa.

Khắp tay khắp mặt đều là hương sữa béo ngậy, tẩy mãi không đi, cố chấp quanh quẩn ở chóp mũi.

Lâm Dữ Hạc súc miệng đến ba lần mới ngừng lại, cậu chống tay trên bồn rửa mặt, váng đầu đến lợi hại.

Thậm chí cậu còn chưa dám ngẩng mặt lên, cả đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Quá mất mặt.

Ở nhờ chỗ này của Lục tiên sinh được hai ngày, cậu càng ngày càng mất mặt. Lâm Dữ Hạc quả thực không có dũng khí nhìn đối phương nữa, cậu cúi thấp đầu, tầm nhìn mơ hồ, trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực, khiến cậu đinh tai nhức óc.

Lâm Dữ Hạc khó khăn hô hấp, hơi thở gấp gáp và nặng nề, thỉnh thoảng vẫn ho lên vài tiếng. Mặc dù sau lưng vẫn luôn có một bàn tay vỗ về giúp cậu hô hấp, nhưng tình huống vẫn không hề đỡ hơn chút nào.

Người đàn ông phát hiện có gì đó không đúng, bàn tay vỗ về trên lưng cũng ngừng lại, ngược lại muốn nâng mặt cậu lên.

"Ninh Ninh, có chuyện gì vậy?"

Giọng Lục Nan trầm xuống.

"Không phải bệnh hen suyễn đã khống chế được rồi sao?"

Lâm Dữ Hạc nắm lấy cổ tay người đàn ông, cuối cùng cũng khó khăn nói ra vài từ.

"Em không sao."

"Chỉ là... sặc thôi ạ."

Cậu vẫn không ngẩng đầu, ngón tay luôn lạnh như băng lại hiếm thấy có chút nhiệt độ, đầu ngón tay hiện lên vẻ hồng hào, các khớp ngón tay vốn màu hồng lại càng thêm kiều diễm.

Nhưng nơi đỏ nhất trên người Lâm Dữ Hạc vẫn không phải là chỗ này, mà là gương mặt cậu.

Lục Nan đứng ngay ở bên cạnh đỡ cậu, thân hình lại cao hơn cậu nhiều như vậy, rũ mắt xuống là có thể thấy rõ tình trạng của cậu. Gò má Lâm Dữ Hạc đã đỏ thẫm rồi, làn da nhẵn nhụi mịn màng tràn đầy màu đỏ rực, một đường đỏ đến vành tai trắng nõn và cái gáy thon dài.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now