Chương 24: Buồn ngủ

8.1K 664 52
                                    

Lời của Lục Nan thực sự khiến người ta khó có thể phản bác.

Huống hồ điều này vốn dĩ thuộc về nội dung công việc của Lâm Dữ Hạc, cậu sớm đã ký hiệp nghị, hiện tại đã không có cách nào nuốt lời nữa rồi.

Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể đáp ứng đề nghị của đối phương.

Phòng ngủ chính ở bên kia của phòng khách, lúc Lâm Dữ Hạc đi theo Lục Nan tới đó còn quyến luyến nhìn về phía phòng khách mấy lần.

Mãi đến khi vào phòng ngủ chính cậu mới hoàn toàn bỏ đi những ý nghĩ khác.

Phòng ngủ chính cũng là phong cách gia đình, lấy màu mơ nhạt và nâu hạt dẻ làm chủ đạo, vào những ngày đông lạnh giá lại tỏa ra ấm áp không thôi. Chỉ có điều trọng điểm chú ý của Lâm Dữ Hạc chỉ có cái giường, còn những phần khác cậu cũng không có tỉ mỉ thưởng thức là mấy.

Điều khiến cho Lâm Dữ Hạc vô hình chung thở phào một cái chính là giường của phòng ngủ chính rất lớn, đừng nói hai người, cho dù có bốn năm người ngủ cùng nhau cũng sẽ không thấy chật.

Đã từ rất lâu rồi Lâm Dữ Hạc không ngủ cùng người khác trên một cái giường, cậu không rõ lắm tướng ngủ của mình thế nào, có điều trong ký túc xá cậu thường không tung chăn, bây giờ thấy giường rộng như thế cũng liền thoáng yên tâm.

Rất nhanh sau đó cậu liền chấn chỉnh lại tâm thái, thuyết phục chính mình, chỉ là ngủ mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.

Hồi trước lúc ra ngoài đi chơi cùng bạn cùng phòng bọn họ cũng trải nệm nằm dưới đất, ngoại trừ Chân Lăng oán giận chân Lâm Dữ Hạc quá lạnh làm anh tỉnh dậy, còn lại cũng không có gì khác thường.

Hơn nữa cậu còn nhìn thấy Lục Nan lấy ra hai chiếc chăn từ trong tủ quần áo.

Này so với tình huống tình huống cực đoan Lâm Dữ Hạc tưởng tượng thì tốt hơn nhiều rồi, mặc dù là cùng giường, nhưng thực ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn.

"Nếu chỉ có một chăn, có thể em sẽ bọc chăn không kỹ, sẽ bị lạnh." Lục Nan nói.

Lâm Dữ Hạc gật đầu, càng cảm thấy trước đây là cậu nghĩ nhiều rồi.

Chỗ ở này không có người khác, ngay cả Phương Mộc Sâm cũng không ở lại, nói là vì để không quấy rầy đến hai người bọn họ đơn độc ở chung bồi dưỡng tình cảm, cho nên loại việc trải chăn này chính là đích thân Lục Nan làm.

Người đàn ông đã thay áo ngủ, vải vóc mềm mại so với áo sơmi lại càng dễ dàng để lộ ra đường cong thân thể. Lúc trải chăn, cánh tay người nọ duỗi thẳng, đường nét trên vai và cơ lưng hơi nhấp nhô, đem vai rộng eo thon kia bày ra càng rõ ràng.

Lâm Dữ Hạc nhìn bóng lưng vững chãi đáng tin cậy của người đàn ông, không khỏi có chút hoảng loạn.

Chờ đến lúc cậu khôi phục lại bình thường thì Lục Nan đã trải chăn xong rồi.

Lâm Dữ Hạc nhìn thoáng qua, mới phát giác hai chiếc chăn không giống như trong tưởng tượng của cậu rõ ràng phân minh không động chạm gì đến nhau mà là mép của chiếc chăn này đè lên trên chiếc chăn kia, hai chiếc chăn có một đoạn dài chồng lên nhau.

Cậu còn đang nghi hoặc thì nghe thấy Lục Nan nói: "Ngày mai tôi sẽ dậy sớm ra ngoài, mấy giờ em rời giường?"

Nghe thấy người đàn ông nói đến chuyện dậy sớm Lâm Dữ Hạc cũng không tiện nói thêm gì nữa, sợ làm chậm trễ thời gian, làm phiền đối phương nghỉ ngơi, cậu nói: "Ngày mai em không có tiết, em tự dậy là được rồi ạ."

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now