Chương 93: "Em muốn làm sao?"

3.5K 229 20
                                    

Hàng lông mi của Lâm Dữ Hạc khẽ run lên, cậu nhỏ giọng nói: "Em muốn sờ ca ca."

Lục Nan rũ mắt nhìn cậu, kỳ lạ thay, lý trí anh vẫn còn tỉnh táo, thậm chí anh còn bình tĩnh hỏi cậu một câu.

"Sờ thích không?"

Nghe thấy thế, vành tai Lâm Dữ Hạc đỏ ửng lên, cậu thật thà gật đầu.

"Thích ạ."

Sự thật thà đáng chết này của cậu thật sự rất chí mạng.

Lúc này, Lục Nan không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa, ngay giây sau, Lâm Dữ Hạc kinh ngạc hô lên một tiếng, bị anh khiêng lên trên vai.

"Anh...!"

Đất trời đảo lộn trong vài giây, sau đó cậu được thả xuống chiếc giường êm ái. Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp kêu xong, âm đuôi của cậu đã bị một động tác mạnh mẽ như hổ đói nuốt mất.

Rõ ràng quần áo hai người mặc đều rất mỏng, nhưng lại nhóm lên một ngọn lửa nóng rực không cách nào dập tắt.

Cơ thể Lâm Dữ Hạc bị giật mình nên cứng đờ lại, nhưng chẳng lâu sau đã mềm nhũn xuống. Bờ vai đang căng chặt của cậu dần thả lỏng, nụ hôn sâu cướp đi oxi của cậu, nhưng lại cho cậu thật nhiều dũng khí.

Thậm chí cậu còn chủ động định vòng tay ôm cổ người đàn ông.

Chỉ là cậu vừa nhúc nhích, bàn tay cậu đã bị anh chặn lại, đè chặt xuống ga giường.

Không dễ từ chối, không được phản kháng.

Ca ca vẫn luôn như thế.

Dữ thật đó.

Nụ hôn quá sâu khiến cả người Lâm Dữ Hạc ra một lớp mồ hôi mỏng trong đêm đông lạnh giá, hơi thở gấp gáp của hai người đan xen vào nhau, cậu mơ hồ cảm nhận được lông mi của mình đã ướt, toàn thân trở nên ướt át, nhưng không kìm được muốn tiến lại gần nơi nóng hơn.

Chỉ là nguồn nhiệt không để cậu như ý.

Bờ môi cậu bị người nọ cắn một cái, giống như đang luyến tiếc vì ăn mãi cũng chưa thỏa. Cắn xong, người đàn ông đè trên thân Lâm Dữ Hạc hồi lâu cũng dừng lại.

Anh vẫn chống tay, kéo ra một khoảng cách nho nhỏ.

Lâm Dữ Hạc nhíu mày vì cảm giác đau nhức trên môi, không khí bỗng kéo tới, trong giây phút ấy, thậm chí cậu còn thấy hơi lạnh.

Không phải vì cuối cùng cũng có oxi, mà là cái lạnh đột ngột sau khi hai người tách ra.

Lâm Dữ Hạc chậm chạp chớp mắt, nhìn người đàn ông trên thân mình.

Lục Nan đang rũ mắt nhìn cậu, đôi đồng tử của anh đen tối khó dò.

Lồng ngực người đàn ông chậm rãi phập phồng với biên độ rõ ràng, anh giơ tay giúp Lâm Dữ Hạc chỉnh lại lọn tóc rối bời đã thấm đẫm mồ hôi.

Nhiệt độ ấm nóng quen thuộc lần nữa tới gần, khiến Lâm Dữ Hạc bất giác nghiêng đầu cọ cọ lên ngón tay đó.

Ấm quá.

Không ai cất lời, xung quanh chỉ có tiếng hô hấp của hai người.

Lâm Dữ Hạc liếm bờ môi hằn dấu răng của mình, từ góc của cậu, vừa vặn nhìn thấy mạch máu bỗng nảy lên trên trán người đàn ông.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now