Chương 48: "Chồng"

7.3K 475 88
                                    

Ngày cuối cùng của tuần thi, Yến Thành lại hiếm thấy xuất hiện mặt trời.

Môn cuối cùng kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều là đã hoàn toàn được thư giãn thả lỏng. Còn có một số bạn học nôn nóng đã thu dọn hành lý từ trước, vừa thi xong là trực tiếp tới bến xe.

Đối với kỳ nghỉ đông sắp tới, mọi người đều cực kỳ hưng phấn.

Chân Lăng và Chúc Bác đều đi chuyến xe buổi chiều, vừa ra khỏi trường thi liền lập tức trở về thu dọn hành lý. Lâm Dữ Hạc và Thẩm Hồi Khê đi ra từ tòa nhà giảng dạy, Lâm Dữ Hạc định tới cổng trường còn Thẩm Hồi Khê phải đi tìm bạn bè trước.

Hai người đi cùng nhau một đoạn đường. Khi đi qua cây hợp hoan, Lâm Dữ Hạc đột nhiên nhớ tới chuyện Lục Nan tới trường khi cậu thi giữa kỳ xong, rồi lơ đãng liếc mắt về phía dưới cây một cái.

Sau đó ánh mắt của cậu liền dừng lại.

Những cành cây đã trở nên trơ trọi khẳng khiu, tựa như chồng lên khoảnh khắc vàng kim rực rỡ nở rộ đến cùng cực của hai tháng trước, dưới tán cây, người đàn ông anh tuấn cao thẳng đứng ở đó, im lặng nhìn cậu.

Trong một khoảnh khắc ấy, trong lòng Lâm Dữ Hạc dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời. Nhưng cậu vẫn còn phải chào tạm biệt Thẩm Hồi Khê, rồi còn phải chạy tới chỗ Lục Nan, vì vậy liền xem nhẹ chút kỳ lạ đó.

Cậu vẫn còn trải nghiệm quá ít.

Giống như cánh đồng lúa được cáo lông đỏ phó thác cho một ý nghĩa mới trong "Hoàng tử bé"*, cây hợp hoan trong mắt Lâm Dữ Hạc cũng không chỉ đơn giản là một cây cổ thụ xinh đẹp nữa.

*Chi tiết cánh đồng lúa được cáo lông đỏ phó thác một ý nghĩa mới trong bộ phim hoạt hình "Hoàng tử bé": vì màu của cánh đồng lúa giống với màu tóc của hoàng tử bé nên mỗi lần nhớ tới cánh đồng sẽ khiến cáo lông đỏ nhớ tới màu tóc của hoàng tử, nó sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sẽ nhớ tới những hồi ức tình cảm tuyệt đẹp.

Lúc này cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng sau này Lâm Dữ Hạc sẽ phát hiện, có lẽ sau này mỗi lần thi xong, phản ứng đầu tiên của cậu sau khi đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy chắc chắn là nhìn sang cây hợp hoan.

Sự thay đổi khắc cốt ghi tâm nhất luôn diễn ra trong yên ả lặng lẽ nhất.

Lâm Dữ Hạc chạy nhanh vài bước tới trước mặt người đàn ông, gió mùa đông rất lạnh, thổi vào khiến người ta run lẩy bẩy, nhưng có lẽ là trong phòng thi quá náo nhiệt, hoặc có lẽ là vài bước chạy này quá nhanh, gò má Lâm Dữ Hạc trở nên ửng hồng.

Kiều diễm như quả anh đào, sinh động lại thơm ngon.

Người đi lại trong sân trường rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là vội vội vàng vàng, nhưng cũng không thích hợp để làm ra những hành động thân mật. Lục Nan vươn tay ra giúp cậu chỉnh khăn quàng cổ, bọc đứa nhỏ lại đến chặt chẽ rồi vân vê cằm nhọn của cậu.

"Chúc mừng kỳ nghỉ."

Lâm Dữ Hạc mím mím môi, lúm đồng tiền không giấu nổi ý cười, càng trở nên ngọt ngào.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now