Chương 68: "Thích anh lâu như vậy."

5.7K 372 62
                                    

Lâm Dữ Hạc nói: "Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều và luôn quan tâm chăm sóc cho em."

Cảnh Chi định khuyên nhủ cậu: "Có thể cậu ta chính là chiếc điều hòa trung tâm, đối với ai cũng ấm áp như vậy."

Lâm Dữ Hạc không nói gì mà chỉ dùng cặp mắt đen trắng rõ ràng của mình im lặng nhìn anh ta.

Cảnh Chi: "..."

Thôi vậy, nghĩ tới gương mặt lạnh băng của Lục Anh Chuẩn thì đến chính anh ta cũng không tin lời mình vừa nói.

"Vậy cũng không cần phải để bản thân mạo hiểm đúng không."

Cảnh Chi có chút bực bội, dùng tay thay lược chải mái tóc bảo bối của mình từ trước trán ra sau đầu.

"Chuyện kết hôn này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhỏ là vì nó chỉ là một trang giấy, lớn vì nó là chuyện cả đời, cần phải thận trọng."

Lâm Dữ Hạc lại im lặng thêm một lúc, sau đó mới khẽ nói.

"Ở bên anh ấy em rất vui."

Cảnh Chi hơi hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại nghe thấy Lâm Dữ Hạc nói.

"Em cũng muốn khiến anh ấy vui vẻ."

Toang rồi.

Cảnh Chi nghĩ thầm.

Toang cmnr.

Câu trước thì còn có thể cứu vãn được, câu sau vừa nói ra khỏi miệng là Cảnh Chi đã hiểu cậu hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Anh ta đau khổ đỡ trán, trái tim cũng bắt đầu quặn đau từng trận.

Đứa ngốc này, thật sự là quá thảm.

Sao cứ phải cả hai lần đều ngã lên cùng một người cơ chứ?

Cảnh Chi xoa mặt một cái, sau đó hít vào một hơi thật dài rồi hỏi: "Vậy em đã từng nghĩ đến sau này sẽ thế nào chưa?"

Anh ta biết tình hình của Lâm Dữ Hạc, biết rằng đối phương đã bị người ba khốn nạn làm tổn thương nghiêm trọng, khiến cho cậu không còn tin vào tình cảm nữa.

"Em có tin vào tương lai không?"

Lần này thời gian Lâm Dữ Hạc im lặng lại dài thêm một chút.

Có thể nhìn ra được là ngay cả bản thân cậu cũng chưa cẩn thận nghĩ về vấn đề này. Vậy nên mãi đến khi bị trực tiếp hỏi thẳng thì cậu mới bắt đầu cân nhắc câu từ, bị buộc phải đối mặt trực tiếp với những thứ mà cậu luôn vô thức lẩn tránh.

"Em không biết... thật ra vấn đề của em rất lớn."

Lâm Dữ Hạc rất thành thực.

"Em đang khắc phục."

Cậu nói xong thì Cảnh Chi lại không nói gì nữa.

Bốn bề xung quanh im lặng một hồi lâu, cuối cùng là Lâm Dữ Hạc cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy?"

Cảnh Chi lại chải thêm ít tóc ra đằng sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ.

"Có thể khiến em nhận ra là có vấn đề, khiến cho em sẵn sàng khắc phục thì cậu ta cũng rất lợi hại."

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now