Chương 18: "... Lục tiên sinh?"

8.2K 665 57
                                    

Trên bàn ăn một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau Lâm ba mới mở miệng, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Ông hắng giọng nói: "Được rồi, ăn cơm đi."

Ngô Hân nhìn ra tâm trạng ông bất ổn, liền kìm nén cảm xúc của mình xuống không nói nữa. Ngô Hiểu Hàm còn muốn nói gì đó nhưng quan sát biểu cảm của Lâm ba, rốt cuộc vẫn là không mở miệng.

Cuối cùng, cô không tự nhiên mà gắp cho Lâm ba một miếng sườn.

Mặc kệ có tranh cãi ầm ĩ đến mức nào, bọn họ đều vẫn là người một nhà.

Duy nhất chỉ có Lâm Dữ Hạc bên cạnh vẫn luôn không có phản ứng gì.

Từ đầu tới cuối Lâm Dữ Hạc đều không hề bị phân tâm mà chú ý qua động tĩnh của họ.

Một bữa cơm trầm mặc ăn xong cũng đã gần mười giờ rồi. Ngoài trời đã đổ mưa, tí tách tí tách không ngừng.

Yến Thành ở phía Bắc nên rất hiếm khi có mưa, cơn mưa này vừa rơi xuống càng mang đến lạnh lẽo và ẩm ướt, cái lạnh như xuyên thấu vào xương cốt con người.

Lâm ba gọi Lâm Dữ Hạc lại: "Tiểu Hạc, ngày mai cuối tuần không phải đi học, tối nay con ở lại đây đi."

Ngô Hân lật túi hồ sơ lại, cũng nói: "Lần trước còn một chút chuyện của Lục gia chưa nói xong, vừa lúc ngày mai đưa cậu xem phần còn lại."

Lâm Dữ Hạc liền bị bắt ở lại.

Dì bảo mẫu đã dọn dẹp xong phòng khách, để Lâm Dữ Hạc dùng. Sau khi vào phòng Lâm Dữ Hạc liền ngồi đọc sách, mặc dù là cuối tuần nhưng đồng dạng cậu cũng vẫn có bài tập.

Lâm ba muốn trò chuyện với con trai một chút, rồi lại do dự vài lần, chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ đã tự có được công ty y dược của chính mình, một đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mạng lưới quan hệ khá rộng, bạn tốt đông đảo. Tính cách, năng lực của ông hầu như những người đã từng cùng ông làm việc đều sẽ thật lòng khen ngợi vài câu.

Nhưng bây giờ, Lâm ba lại bỗng sinh ra một loại cảm giác vô lực hiếm thấy.

Chỉ là nghĩ tới đi tìm con trai, Lâm ba lại không nhịn được mà do dự.

Ông thậm chí cảm giác rằng chính mình có chút sợ nhìn thấy đôi mắt vô cùng bình tĩnh ấy.

Lâm ba đang lo lắng chuyện này thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ngô Hân đi đến.

Bà ta đang nghe điện thoại, trên mặt ngập tràn ý cười, giọng điệu rất nhiệt tình: "Đúng, cuối tuần mà, cũng nên ra ngoài chơi một chút, từ từ bồi dưỡng tình cảm."

"Được, được."

Bà ta liên tiếp đáp lời, mãi cho tới khi tắt điện thoại nụ cười trên môi mới biến mất.

Nhiệt tình và kính trọng lúc nãy cũng biến mất không còn tăm hơi, bà ta cau mày, khẽ chửi một tiếng.

Lâm ba hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngô Hân tức giận nói: "Còn có thể thế nào, không phải là chuyện kết hôn thì là gì nữa."

"Là Lục gia gọi tới sao?" Lâm ba hỏi, "Xảy ra vấn đề gì rồi sao?"

Ngô Hân day day thái dương: "Ngược lại cũng không coi như là vấn đề gì, là trợ lý của Lục tổng gọi tới, nói ngày mai sẽ tới đón người ra ngoài."

"Đón Tiểu Hạc sao?" Lâm ba an ủi, "Vậy đây quả thực cũng không phải là vấn đề gì, ra ngoài đi dạo cũng tốt."

Ngô Hân nhíu mày: "Em đã sớm nói với nó thứ bảy phải nói về tư liệu, kết quả nó lại muốn thứ bảy đi ra ngoài."

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant