Chương 28: Hiếm thấy thất thố

7.5K 604 59
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, còn một tiếng nữa mới đến giờ đồng hồ báo thức vang lên nhưng Lâm Dữ Hạc đã tự mình tỉnh lại rồi.

Khi cậu ngủ không được yên thường sẽ dậy rất sớm, mắt cũng còn chưa mở đã cảm nhận được cái lạnh quen thuộc từ bốn phía truyền tới.

Hai ngày trước không phải vẫn tốt sao, sao tự nhiên lại thấy lạnh nữa rồi?

Lâm Dữ Hạc mệt mỏi ngồi dậy, xoa trán nghĩ.

Rõ ràng tối hôm qua cũng ôm túi nước ấm ngủ, không khác gì so với trước đây.

Lâm Dữ Hạc sờ thấy được túi nước ấm ở bên cạnh chân mình, thoạt nhìn nó cũng chẳng có gì khác thường.

Có lẽ là do tối qua trước khi đi ngủ chưa sạc đầy điện rồi chăng.

Dù sao tối hôm qua quả thật có chút vội vội vàng vàng.

Trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, Lâm Dữ Hạc rửa mặt xong đi ra ngoài, mới nhìn thấy Lục tiên sinh đang ngồi ở phòng khách.

Lục Nan đang dùng Ipad xem tài liệu ở bên cạnh bàn ăn, nghe thấy tiếng động thì ngẩng mắt lên nhìn cậu, không nói gì.

Bầu không khí giữa hai người có chút cứng ngắc.

Nhưng không khí này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì Lâm Dữ Hạc vừa đi chưa được mấy bước thì liền không nhịn được mà che miệng lại, hắt xì thật to một cái.

"Hắt xì!"

Giây phút ấy tất cả giằng co căng thẳng đều tan biến, Lục Nan nhíu mày, trực tiếp đứng dậy đi tới phía cậu.

"Cảm lạnh rồi?"

Lâm Dữ Hạc xoa xoa chóp mũi, muốn mở miệng rồi lại nhịn không được "xì" một tiếng.

Vừa rồi hắt xì, không cẩn thận tác động tới vết thương trên môi. Tuy rằng không phải nứt môi do khô giống như trước đây, nhưng vết thương sưng lên này cũng giống thế hơi đau nhức.

Cậu chỉ có thể lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì.

Lục Nan không nghe cậu, giơ tay lên chạm vào trán cậu đo nhiệt độ cơ thể.

Nhiệt độ cơ thể coi như bình thường.

Chỉ là trong nháy mắt da thịt chạm vào nhau ấy, thân thể Lâm Dữ Hạc không tự chủ được mà hơi cương cứng lại.

Lục Nan thu tay về, không nói gì nữa.

Anh cầm tới một cái khăn lông ấm, để Lâm Dữ Hạc tự đắp lên vết thương trên môi một chút.

Lâm Dữ Hạc ngồi ở cạnh bàn ăn cầm khăn mặt chườm nóng, nhìn người đàn ông bảo dì giúp việc thay đổi bữa sáng thành vằn thắn để dễ ăn hơn.

Tay nghề của dì rất tốt, vằn thắn vừa được bưng ra mùi thơm liền lan tỏa ngào ngạt.

Không chỉ là mùi hương, vằn thắn cũng rất tươi, chỉ vị riêng nước dùng cũng đã ngon vô cùng rồi.

Khăn lông nóng được dì nhận lấy, Lâm Dữ Hạc tránh vết thương ra, ăn từng miếng nhỏ một, chợt nghe thấy Lục Nan nói.

"Tạm thời không luyện tập nữa."

Lâm Dữ Hạc ngẩng đầu.

Vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như mọi khi, lúc này Lâm Dữ Hạc lúc này ngồi gần lại, mới phát giác dưới mắt đối phương có bôi một màu xanh nhàn nhạt.

Chắc là do thức khuya.

Lâm Dữ Hạc nghĩ, Lục tiên sinh phải họp nhiều như thế thật sự rất khổ cực.

Lục Nan nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, xử lý những việc khác của hôn lễ trước đã."

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon