Chương 88: Xin chào bà chủ

2.7K 232 30
                                    

Lần này đến lượt Lục Nan ngạc nhiên: "...Tặng tôi sao?"

Lâm Dữ Hạc gật đầu.

Thấy đối phương bất động, Lâm Dữ Hạc còn thu bông hoa đang giơ trước mặt người đàn ông lại cẩn thận nhìn.

"Không đẹp sao ạ?"

Cậu tự hỏi tự trả lời: "Hình như không giống hoa hồng lắm?"

Lời còn chưa dứt, cổ tay Lâm Dữ Hạc đã bị Lục Nan nắm chặt.

Ánh mắt người đàn ông nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị lại phức tạp như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.

"Đẹp."

Anh nhìn bông hoa hồng trên tay cậu, đưa tay ra nhẹ nhàng, cẩn thận nhận lấy nó.

"Cảm ơn em" Lục Nan nói: "Tôi rất thích."

Người đàn ông nghiêm túc như vậy lại khiến Lâm Dữ Hạc không tự nhiên.

Cậu vuốt chóp mũi, đáp: "Em bện xong mới thấy không cần thiết... rõ ràng có thể trực tiếp hái hoa hồng ở bên ngoài."

"Thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, lần sau em tìm hoa tặng anh là được."

Lục Nan nhìn cậu nhưng không phản bác, ngược lại anh trầm giọng nói.

"Tôi thích những chuyện không có ý nghĩa."

Lâm Dữ Hạc sững sờ.

Lời này phát ra từ miệng Lục tổng khó tránh khỏi khiến người khác bất ngờ.

Lục Nan lại rất nghiêm túc.

"Điều đó có nghĩa em sẵn sàng dành thời gian quý báu trong đời mình cho tôi không cần lý do."

Anh hơi cúi người xuống, bông hoa hồng nở rộ trong tay anh nằm giữa hai người.

Chứng kiến nụ hôn dịu dàng của bọn họ.

"Tôi muốn dành thời gian của mình cho em."

Có lễ gần đây ca ca đã học bổ túc lời yêu thương lên cấp mười.

Lâm Dữ Hạc nghĩ.

Nhưng thật ra chẳng ai có thể dạy được Lục Nan.

Tình yêu khiến anh không thầy tự hiểu.

Bông hoa hồng ấy được Lục Nan cất giữ một cách cẩn thận, ngày hôm sau, anh tìm người xử lí đặc biệc cho hoa hồng. Quá trình xử lý hơi phiền phức, bởi thị trấn Bạch Khê không đủ điều kiện nên anh phải gửi vào trong thành phố mới có thể làm.

Có điều sau khi xử lý xong xuôi, bông hoa có thể giữ được rất lâu, hình dáng và màu sắc vốn có cũng không bị ảnh hưởng gì.

Lâm Dữ Hạc cảm thấy chắc chắn anh đã huy động không ít người.

Hoa rồi cũng sẽ tàn, lúc đó cậu tặng anh bông khác là được.

Có điều người mang hoa hồng đi xử lý vừa vặn là vị trợ lý vài ngày trước, nhìn thấy anh ta Lâm Dữ Hạc liền nghĩ tới chuyện hòn đá kia.

Nghĩ tới chuyện ngay cả đá Lục Nan cũng muốn di dời, cuối cùng Lâm Dữ Hạc cũng không nói gì.

Có điều cậu nhớ rồi, sau khi về Yến Thành chắc chắn cậu sẽ tặng ca ca một bông hoa hồng tươi.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ