Chương 5: Môi mỏng ngậm lấy ngón tay anh

15.5K 1.1K 159
                                    

Lâm Dữ Hạc lại không hề phát hiện ra ánh mắt đang đặt trên người mình. Bản thân cậu đối với mấy chuyện liên quan đến tình cảm rất ngờ nghệch, ngay cả cảm xúc của chính mình còn không rõ chứ đừng nói chi là của người khác.

Cậu chuyên tâm đi vào thang máy, xuống lầu, theo thói quen thoáng hé miệng, làm giảm đi sự đau đớn kịch liệt trong màng nhĩ do sự thay đổi độ cao này.

Hết thảy đều thuận lợi, không có chút nào khác thường.

Thẳng đến khi Lâm Dữ Hạc đi ra đại sảnh ở tầng một, đang chuẩn bị cùng Lục tiên sinh mỗi người một nẻo thì lại bất ngờ phát hiện, người đàn ông vậy mà lại lên cùng một chiếc xe với cậu.

Phương Mộc Sâm vẫn luôn chờ dưới lầu sau khi đóng cửa xe cho bọn họ xong liền tự giác lên chiếc xe phía sau, để lại hai người bọn họ ngồi chung.

Lâm Dữ Hạc có chút ngoài ý muốn.

Trường cậu và tập đoàn Thái Bình không cùng một khu, cậu còn tưởng rằng đối phương sẽ giống như lúc tới để lái xe đưa cậu về.

Nhìn thấu sự kinh ngạc của Lâm Dữ Hạc, Lục Nan thản nhiên nói: "Tôi đưa em trở về."

Anh có rất ít biểu cảm nhưng giải nghĩa biểu cảm của người khác lại vô cùng chuẩn xác.

Lâm Dữ Hạc không ngờ rằng người đàn ông sẽ diễn kịch tới trình độ này, có điều nếu đối phương đã nói như vậy thì cậu cũng không có ý kiến gì.

Cậu yên lặng ngồi bên cạnh Lục Nan, nhìn vách ngăn trước mặt với ghế trước dần dần được nâng lên.

Trong không gian kín đáo này, chỉ còn lại hơi thở của hai người.

Ô tô khởi động, không gian ấm áp ngăn cách với không khí lạnh lẽo bên ngoài xe, trên cửa sổ xe đọng lại một tầng hơi nước mỏng làm cho đèn pha loang lổ và lộng lẫy bên ngoài xe trở nên lờ mờ, ấm áp đến lạ kỳ.

Lâm Dữ Hạc yên lặng ngồi ở ngồi ở chỗ sau. Chân đoan đoan chính chính khép lại, hai tay đặt ở trên đầu gối. Cậu luôn luôn đứng thẳng, ngồi thẳng, chính bản thân cậu không cảm thấy có vấn đề gì nhưng lại không biết loại tư thế ngồi này rơi vào trong mắt người khác lại ngoan biết bao nhiêu.

Ngoan đến mức làm cho lòng người có chút... ngứa ngáy.

Tài xế lái xe rất ổn định, nhất thời trong xe không có tiếng nói chuyện nào.

Điện thoại di đông của Lâm Dữ Hạc hơi rung, màn hình sáng lên.

(Ngô Hân: Tình hình bữa tối thế nào rồi?)

Lâm Dữ Hạc nhìn lướt qua màn hình một cái, không trả lời.

Nhưng rất nhanh sau đó điện thoại di động lại liên tiếp rung lên vài lần.

(Ngô Hân: Nhớ kỹ tất cả phải nghe theo Lục tiên sinh)

(Ngô Hân: Bất kể là ở trước mặt anh ta, hay là đối với những người khác, đều phải cẩn thận lời nói)

(Ngô Hân: Tốt nhất là tỏ thái độ với Lục tiên sinh, nói rằng cậu nhất định sẽ không gây phiền toái cho anh ta, để anh ta biết thái độ của cậu.)

Bên trong xe rất yên tĩnh, âm thanh của điện thoại di động liên tiếp rung lên vài lần có chút chói tai.

Lâm Dữ Hạc mím môi, vươn tay tới đem điện thoại khóa lại.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now