Chương 99: Yêu anh, trăm năm là hữu hạn.

3.5K 212 53
                                    

Không chỉ thứ 6 không có tiết, mà về cơ bản Lâm Dữ Hạc đã học xong chương trình của chuyên ngành hai trong học kỳ này, nên thứ bảy và chủ nhật cậu cũng không cần lên lớp.

Vậy nên lần này, Lâm Dữ Hạc ở nhà ba ngày liền.
Phần lớn thời gian của ba ngày này cậu đều ở trên giường.

Bởi vì bị bắt nạt quá hung dữ, ngày cuối cùng, Lâm Dữ Hạc gần như ngủ mê trên giường cả ngày.

So với cậu, trạng thái của người đàn ông lại tốt đến mức khiến người ta nghiến răng ghen tỵ. Thậm chí anh còn tràn trề sức sống cứ một lát lại mở chăn ra hôn cậu, kiên nhẫn hỏi cậu có đói không.

Không đói, căng đến mức sắp tuôn ra rồi đây nè.

Dù vậy, Lâm Dữ Hạc vẫn được anh đút ăn trưa và ăn tối rất đúng giờ, sau đó lại được bọc kín trong chiếc chăn mềm mại dày cộp, được chăm sóc tỉ mỉ không còn gì để chê.
Nhưng không may là, tuần sau đó, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, cái lạnh cuối xuân ập tới khiến người ta vẫn lạnh tới mức run rẩy dù đã mặc áo len.

Rốt cuộc Lâm Dữ Hạc vẫn bị sốt.

Buổi sáng khi lên lớp, Lâm Dữ Hạc không có chút tinh thần, sau khi về nhà đo nhiệt độ, cơn sốt vẫn không hề suy giảm. Cậu không sốt cao, lại thêm Lục Nan lo lắng cậu tiêm nhiều sẽ kháng thuốc nên không dẫn cậu đi tiêm, chỉ dỗ dành cậu uống chút thuốc bột.

Lâm Dữ Hạc vẫn không chịu uống thuốc viên, cậu mím môi rất chặt, mơ hồ vùi đầu vào ngực anh.
Khiến người ta nhìn thấy vừa đau lòng vừa ngứa ngáy.

Cơn sốt này kéo dài khoảng hai ngày đêm. Từ đầu tới cuối Lâm Dữ Hạc đều rất ủ rũ. Ban ngày có mặt trời tỏa nắng còn đỡ, hễ tới tối là cậu lại lạnh không chịu được, trán thì nóng, nhưng tay chân lại lạnh ngắt.

Lúc nói chuyện cũng khản đặc giọng mũi, ồm ồm nói mình lạnh.

Cậu vẫn luôn được Lục Nan ôm, nhưng dù vậy cậu vẫn thấy không đủ, luôn muốn chui vào nơi sâu hơn trong lòng anh, vài lần cậu phải lắng nghe nhịp đập trái tim của Lục Nan mới miễn cưỡng ngủ được yên ổn.

Lục Nan áy náy, quyết định làm chính nhân quân tử suốt mấy ngày liền, ngồi im thẳng lưng, mắt không nhìn bừa.

Đến khi Lâm Dữ Hạc thật sự bình phục, cậu đã được hưởng thụ dịch vụ chăm sóc vua chúa được vài ngày. Ngay cả hôn Lục Nan cũng không hôn vào môi cậu mà chỉ khẽ chạm lên trán và chóp mũi cậu, cẩn trọng như một vị trưởng bối rộng lượng.

Khi nhớ về đãi ngộ cuối tuần ấy, Lâm Dữ Hạc chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ, không thể lý giải.
Lại nhìn sang người đàn ông đang nấu cháo cho cậu trước mặt.

Thật sự khó có thể tưởng tượng đó là cùng một người.

Có điều đợi Lâm Dữ Hạc uống cháo xong, theo thói quen hôn đối phương để cảm ơn, khi định rời đi lại bị anh đè lại vào ngực, lúc này cậu lại thật sự hiểu được.

Dịu dàng và chiếm đoạt, hai mặt cực đoan như thế.

Khi đồng thời xuất hiện trên cùng một người.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ