Chương 87: Lâm Dữ Hạc "Tặng anh."

2.9K 235 10
                                    

Lục Nan lau nước mắt giúp Lâm Dữ Hạc, sau đó anh để lại một bịch giấy ướt đã bóc rồi ra khỏi phòng trước.

Anh không quấy rầy Lâm Dữ Hạc nữa mà để cậu có không gian riêng nghe nốt những đoạn ghi âm còn lại.

Có một vài thứ, nếu đã đánh mất quá lâu sẽ cần thời gian để tiêu hóa và bù đắp dần.

Gần hai tiếng sau, Lục Nan không nghe thấy chút âm thanh nào từ trong phòng, lúc này anh mới đi tới gõ cửa.

Anh lo về tình trạng của Lâm Dữ Hạc.

Có điều Lục Nan vừa gõ, cửa đã được mở ra. Anh thấy Lâm Dữ Hạc đang đứng ở cửa phòng, giống như cậu đã sẵn sàng ra ngoài từ trước.

Trông chàng thanh niên có vẻ còn hơi hoang mang nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Vành mắt cậu hồng hồng, nước mắt đã được lau sạch, có vẻ cậu vừa điều chỉnh lại cảm xúc.

Lục Nan rũ mắt nhìn cậu, anh giúp cậu chỉnh tóc mái đang rối bời, làm lộ ra vầng trán nhẵn nhụi và hàng lông mi ẩm ướt.

Thật ra tóc mái Lâm Dữ Hạc không đến mức rối bởi trước khi ra ngoài cậu đã chỉnh sửa một lượt, nhưng Lục Nan vẫn làm như vậy.

Đối với Lâm Dữ Hạc, anh thường có những động tác nhỏ khác thường. Chẳng có gì to tát, chỉ là anh muốn chạm vào cậu một chút mà thôi.

Lục Nan khẽ hỏi cậu: "Em nghe hết chưa?"

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Rồi ạ."

Ipad còn đang được cậu ôm trong lòng: "Mẹ nói..."

Vừa mới nói được hai chữ, Lâm Dữ Hạc đã không kìm được mà rơi nước mắt.

Cậu dùng tay quệt nước mắt trên mặt đi, định khiến bản thân giữ bình tĩnh để nói tiếp. Nhưng tay cậu mới chạm lên mặt đã bị Lục Nan giữ lại.

Người đàn ông nhìn cậu với vẻ không hài lòng, sau đó anh nhẹ nhàng kéo Lâm Dữ Hạc tới ghế sofa, rút ra một tờ giấy ướt lau giúp cậu.

Ipad ôm trong lòng tạm thời cũng bị anh lấy ra để sang bên cạnh, xong xuôi, anh nhìn cậu hỏi.

"Em đã nghe thấy những gì mẹ muốn nói với em chưa?"

Lâm Dữ Hạc hít sâu một hơi, sau đó gật đầu.

"Vậy nên, đó không phải lỗi của em."

Lục Nan giúp cậu chải đầu, lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán cậu.

Anh như dỗ trẻ con mà hỏi cậu.

"Có đúng không?"

Lâm Dữ Hạc mím môi, hàng lông mi khẽ run rẩy, những giọt lệ lại tiếp tục rơi xuống.

"Ngoan."

Lục Nan chậm rãi ôm cậu vào lòng.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Chàng trai trong lòng anh khẽ nhúc nhích, thở dài một cái.

Lồng ngực Lục Nan không hề bị nước mắt của cậu làm ướt, nhưng gò má anh bỗng xuất hiện một cảm giác gì đó.

Lâm Dữ Hạc không còn khóc nữa, cậu chỉ ngồi đó ôm lấy anh.

Động tác Lục Nan khựng lại, một lúc sau anh cúi đầu hôn lên mái tóc người trong lòng.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcDär berättelser lever. Upptäck nu