Chương 70: Bà chủ.

4.8K 360 35
                                    

Cảnh Chi nhún vai, lộ ra vẻ mặt "anh đành nói ra vậy".

Lâm Dữ Hạc vô thức nhìn về phía Lục Nan, sau khi vừa nhìn xong thì lập tức đảo mắt nhìn đi chỗ khác như thể bị bỏng vậy.

Thật ra người đàn ông vẫn không hề lộ ra chút biểu cảm khác thường nào, anh nghe thấy kiểu xưng hô này thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, ngược lại thì Lâm Dữ Hạc lại hơi đau đầu.

... Sao cậu lại từng có đoạn lịch sử nói năng không suy nghĩ thế này cơ chứ.

Lâm Dữ Hạc bị tiếng xưng hô này làm cho nghẹn đến mức nhất thời không nói nên lời, lần này đến lượt Lục Nan vẫn luôn kiệm lời chủ động lên tiếng.

"Mười lăm năm trước tôi từng tới Bạch Khê rồi quen em ở đó, tôi ở lại đó hai năm rồi rời đi."

Tính theo thời gian ấy thì chính là chuyện hồi Lâm Dữ Hạc 6 tuổi đến 7 tuổi.

Lâm Dữ Hạc nhíu mày: "Tại sao em không có ấn tượng gì vậy?"

Cảnh Chi nói: "Khi đó em còn nhỏ, không nhớ hết cũng là điều bình thường."

Lục Nan lớn hơn Lâm Dữ Hạc mười tuổi, năm đó anh mười sáu tuổi. Cảnh Chi thì bằng tuổi Phương Mộc Sâm, đều mười bốn tuổi.

Nhưng sáu tuổi cũng đã đến độ tuổi có thể nhớ được chuyện rồi, không lý nào lại không có chút ấn tượng nào. Lâm Dữ Hạc đang định hỏi thêm thì lại nghe thấy Lục Nan nói.

"Em bị sốt."

Lâm Dữ Hạc khẽ run.

Trong tiếng vù vù khe khẽ của máy bay đang trong hành trình trên bầu trời, giọng người đàn ông vừa trầm lại vừa khàn.

"Lúc tôi rời đi thì em bị sốt cao đến mức hôn mê, rất nghiêm trọng."

Lâm Dữ Hạc chợt nhớ ra trận ốm nặng năm cậu bảy tuổi.

Mùa đông năm ấy là một lần rét lạnh hiếm gặp ở Tứ Xuyên trong mấy chục năm trở lại đây, thị trấn Bạch Khê liên tiếp có luồng không khí lạnh tràn vào và bị hư hại nhiều. Nhưng trong ký ức của Lâm Dữ Hạc, mùa đông năm ấy cực kỳ ngắn ngủi bởi vì cậu vẫn luôn trong tình trạng mê man vì bị bệnh, đợi đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì sông băng đã tan, bên ngoài đã là mùa xuân rồi.

Sau này Lâm Dữ Hạc mới biết được mức độ nguy hiểm của lần bệnh đó qua lời miêu tả của những người xung quanh, vốn dĩ từ nhỏ cậu đã sức yếu nhiều bệnh, mỗi mùa đông đều trải qua một cách cực kỳ khó khăn, lần sốt cao đó cộng thêm bệnh hen suyễn phát tác đã suýt chút nữa cướp đi tính mạng của cậu.

Nhưng bản thân Lâm Dữ Hạc lại không nhớ lắm. Cậu chỉ nhớ là mình đã ngủ thật lâu thật lâu, sau khi tỉnh lại thì có cảm giác dường như mình đã bỏ sót điều gì đó, chiếc gối ôm cậu yêu thích nhất cũng đã không còn thấy đâu nữa.

Lâm Dữ Hạc nhớ lại, cố gắng tìm ra chút gì đó hữu dụng từ trong hồi ức của quá khứ đã bị chôn vùi quá lâu thì lại nghe thấy Lục Nan nói.

"Là do tôi làm hại."

Lâm Dữ Hạc còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi: "... Dạ?"

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now