Chương 40: "Chúng ta là sau thỏa thuận kết hôn sẽ ly hôn đúng không?"

10.6K 651 48
                                    

Hô hấp Lục Nan ngưng trệ.

Chàng trai nhỏ trong lòng vẫn chưa lộ ra chút vẻ sợ hãi, cũng không có ý tứ tránh né nào, thoạt nhìn rõ ràng là cậu không được tỉnh táo lắm, còn chủ động cúi đầu, gò má mềm mại nhè nhẹ cọ qua chiếc cằm cứng rắn của Lục Nan, chôn mặt vào cần cổ anh.

Mặc dù đã được sưởi ấm hồi lâu nhưng trên người Lâm Dữ Hạc vẫn mang theo chút lạnh lẽo không tan đi như cũ, gò má lành lạnh nhẵn bóng của cậu dán lên hõm cổ Lục Nan, xúc cảm rất mềm mại.

Cậu còn không tự giác mà cọ cọ vào hõm cổ ấy, liền khiến cho người nọ đến cả trái tim cũng mềm nhũn ra rồi.

Hơi thở mát mẻ của cậu phả vào trước ngực, giọng của cậu rầu rĩ, hỏi.

"Ca ca, anh muốn làm sao?"

"..."

Hai tay Lục Nan đang quấn lấy eo cậu phải bấu chặt vào lòng bàn tay mới không có thất thố làm tổn thương tới người trong lòng.

Anh đã bôn ba đi lại trong hai nơi suốt mười hai tiếng, vượt qua những cản trở nặng nề, cấp tốc trước hành động của các thế lực mà ký bản hợp đồng sắp tới sẽ gây ra sóng to gió lớn kia. Nhưng lúc này Lục Nan lại cảm thấy khó khăn nặng nề của những kinh tâm động phách ấy, thậm chí không thể bằng một phần vạn so với mức độ khó khi đưa ra sự lựa chọn vào giờ khắc này.

Lục Nan cúi đầu hôn vào xoáy tóc của chàng trai trong lòng một cái, anh không thể không mượn loại tiếp xúc thân mật này để tạm hoãn lại xung động đáng sợ trong lòng này.

Chỉ có điều hiệu quả thuyên giảm thực sự quá nhỏ, thậm chí cực kỳ giống với kẻ lạc lối khát đến nỗi bắt đầu uống nước biển.

Vì vậy cũng chỉ có thể càng uống càng khát.

Người đàn ông khàn giọng hỏi.

"Ninh Ninh muốn sao?"

Lâm Dữ Hạc còn đang dựa vào cổ bên của anh, cả người rúc vào trong lồng ngực anh, là một tư thế cực kỳ quyến luyến.

"Làm đi" Cậu nói, giọng rất nhẹ: "Ca ca, đừng rời bỏ em."

Vì để bó buộc lấy quang nhiệt mà thà rằng thiêu thân lao đầu vào lửa.

"Anh sẽ không..."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lục Nan đột nhiên nghẹn lại.

Hồi lâu sau, anh mới lần nữa mở miệng, mang theo nỗi cay đắng khó dùng ngôn ngữ để nói tỏ.

"Anh sẽ không rời khỏi em lần nữa đâu."

Trong phòng yên tĩnh lại.

Không một ai mở miệng, thẳng đến hồi lâu sau, Lục Nan cẩn thận nhìn kiểm tra chàng trai nhỏ vẫn luôn không có động tĩnh gì trong lòng anh, mới phát hiện đối phương đã ngủ rồi.

Giống như rốt cuộc cũng đã chờ được nguồn nhiệt hằng khát vọng, có thể mặc sức dựa vào, vậy nên cậu liền cứ yên tâm đến thế mà ngủ.

Lâm Dữ Hạc đã ngủ nhưng vẫn còn đang ôm chặt lấy Lục Nan, dù cho bị thả về trên giường thì vẫn như trước không có buông tay.

Lục Nan cùng nằm xuống với chàng trai nhỏ, đắp chăn lên cho cậu, dém thật kỹ góc chăn.

Lo rằng sẽ làm ồn đến chàng trai nhỏ, Lục Nan cẩn thận kéo chăn đến dưới cằm Lâm Dữ hạc. Nhưng cũng không lâu sau, chàng trai nhỏ lại tự mình cọ tới, vùi cả khuôn mặt vào trong lồng ngực Lục Nan.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang