Chương 79: Đây là anh nhà tôi

3.9K 294 33
                                    

Lục Nan sải bước vác người vào biệt thự, từ sau khi bị anh ra tay "cảnh cáo", Lâm Dữ Hạc không dám giãy giụa nữa. Thế nhưng khi Lục Nan vác cậu đi qua phòng khách lại bỗng phát hiện ra người trên vai mình đang khẽ run lên trong im lặng.

Lục Nan khựng lại.

Vốn dĩ anh định trực tiếp ôm cậu tới phòng ngủ nhưng giờ cũng dừng lại, thả cậu xuống ngay tại phòng khách.

Lục Nan hơi cúi người xuống đặt cậu trên sofa, anh dùng tay nâng cằm cậu lên.

Thì thấy Lâm Dữ Hạc đang cười.                   

Trạng thái căng thẳng của Lục Nan lập tức được thả lỏng.      

Anh không hề cảm thấy không quen khi cảm xúc trước giờ khó lòng bị dao động của mình nay đột nhiên dao động, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm cậu vài cái, hỏi cậu.

"Em cười gì?"

Lâm Dữ Hạc cười lên khiến cho ánh mắt cậu toả sáng, cậu khẽ cong khoé môi nhìn anh.

Nhìn người đàn ông đẹp trai lai láng này.

Khi vừa xuống núi về nhà Lâm Dữ Hạc còn đang nghĩ, thật sự hết cách rồi, cậu chỉ cần nhìn thấy Lục Nan là sẽ khó khống chế được cảm xúc của mình, từ nhỏ tới lớn đều như vậy.

Hiện tại cậu phát hiện, thật ra Lục Nan cũng giống vậy.

Sẽ bị ảnh hưởng, sẽ muốn tới gần.

Còn suýt chút nữa làm ra loại chuyện giống như dời tảng đá đi.

Lâm Dữ Hạc lại nhớ tới những lời Lục Nan nói tối qua.

"Chờ đến khi em nảy sinh dục vọng với tôi."

Lục Nan ôn nhu với Lâm Dữ Hạc cực kỳ, nhưng anh cũng sẽ so bì, sẽ nhỏ nhen.

Anh không phải là người hoàn hảo xuất trần đến mức không thể chạm vào, không dễ kề vai sát cánh. Đứng trước tình yêu, Lục Nan cũng sẽ thấy mới mẻ, cũng chân thực như bao người khác.

Anh chỉ là một người bình thường mà thôi.

Mà Lục Nan trước giờ không hề sợ hãi, anh thẳng thắn thể hiện khía cạnh này cho người anh yêu thấy.

Lồng ngực Lâm Dữ Hạc bỗng căng lên, đầu ngón tay và cơ thể cậu bỗng ấm lên giống như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Cậu nói: "Cười anh chẳng hề lạnh lùng giống như trong tưởng tượng chút nào."

Ngón tay đặt trên cằm cậu đột nhiên tăng lực, Lục Nan híp mắt lại, anh hơi khom lưng tiến sát lại cậu, chậm rãi nói.

"Em muốn thử xem tôi nóng đến mức nào?" --

Lâm Dữ Hạc ngẩn ra: "Em không có ý này... ưm!"

Muộn rồi.

Vốn dĩ hai người vội xuống núi là để về ăn trưa, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, thế nên thời gian cơm trưa cũng đã bị lùi lại thật lâu.

Mãi đến khi Lâm Dữ Hạc đói cồn cào, bụng bắt đầu réo lên, thì cuối cùng mới được tha cho đi ăn cơm.

Ngược lại là người đàn ông nọ, được ăn tương đối thoả mãn.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now