Chương 84: "Em xin lỗi."

3.6K 255 12
                                    

Từ túi quần, Cảnh Chi lấy thuốc xịt đã được chuẩn bị sẵn, anh nhanh chóng lắc vài cái rồi mở nắp, nắm chặt cằm của Lâm Dữ Hạc, tách miệng cậu ra rồi xịt hai lần vào trong khoang miệng.

Thuốc xịt phát ra tiếng "xịt xịt" báo hiệu đã đưa thuốc vào thành công. Nhưng tình trạng của Lâm Dữ Hạc không tốt lên như trong dự đoán mà cậu vẫn còn thở một cách nặng nhọc, hai tay bắt đầu run lên.

Bệnh hen suyễn thường tái phát rất đột ngột, nhưng sau khi dùng thuốc xong cũng sẽ dịu xuống rất nhanh, phản ứng này của Lâm Dữ Hạc rõ ràng không đúng.

"Sao thế này?" Cảnh Chi cau mày, anh vội vàng kiểm tra thuốc: "Đây là thuốc Tiểu Hạc tự chuẩn bị mà, sao lại không có tác dụng thế này?"

Lục Nan ôm Lâm Dữ Hạc, cằm anh căng lại, môi mím chặt thành một đường thẳng lạnh băng. Anh nhìn chằm chằm Lâm Dữ Hạc, phát hiện Lâm Dữ Hạc vẫn không thể khống chế được thở nặng nhọc, ngược lại giống như càng thở thì càng mất dưỡng khí.

Hơn nữa Lâm Dữ Hạc cũng không ho, Lục Nan nhíu mày, anh cúi đầu khẽ gọi cậu.

"Ninh Ninh, thả lỏng."

Anh không ngừng an ủi Lâm Dữ Hạc.

"Thả lỏng, khống chế tần suất hô hấp."

Nhưng tất cả đều vô dụng, toàn thân Lâm Dữ Hạc tê cứng, cậu giống như hoàn toàn bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, căn bản không nghe thấy âm thanh cạnh tai mình.

Lục Nan nhíu mày, anh giơ tay trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn miệng Lâm Dữ Hạc lại.

Cảnh Chi bị động tác này của anh doạ sợ: "Cậu làm gì vậy?!"

Vốn dĩ Lâm Dữ Hạc đã không dễ thở, làm thế là muốn cậu chết nghẹt sao?

Giọng Lục Nan rất lạnh lùng: "Có lẽ em ấy không phải bị hen suyễn, tôi đã xem qua kết quả kiểm tra sức khoẻ, em ấy không có dấu hiệu tái phát."

Anh nhanh chóng suy đoán các khả năng gây ra tình trạng này, nhưng vẫn khó tránh khỏi hiện thực lý trí bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Lục Nan đã từng đưa ra không biết bao nhiêu phán đoán quan trọng trong những giây phút mấu chốt, nguy hiểm đến mức chỉ chậm một chút thôi cũng có thể khiến anh đánh mất tất cả và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bất kể là phán đoán nào cũng không thể khiến anh lo sợ như lúc này.

Lục Nan khựng lại, mãi mới lên tiếng.

"Đây có lẽ là chứng tăng thông khí*."

Cảnh Chi nhíu mày: "Chứng tăng thông khí?"

Anh vừa dứt lời đã thấy Lục Nan khom người, nắm cằm Lâm Dữ Hạc rồi tiến lại gần cậu.

Cảnh Chi: "?!!"

Giờ là lúc nào rồi mà còn??!

Phản ứng đầu tiên của Cảnh Chi chính là kéo Lục Nan ra, nhưng ánh mắt anh vừa dịch chuyển lại vô tình nhìn thấy tay của Lục Nan.

Bởi vì đang ôm cậu, một nửa cẳng tay của Lục Nan lộ ra khỏi tay áo, trên mu bàn tay và cẳng tay anh nổi đầy gân xanh, mạch máu lộ rõ vô cùng, trông cực kỳ doạ người.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now