Chương 53: "Nếu như là sở thích, tôi làm cùng em."

5.8K 462 57
                                    


"Không phải."

Môi Lâm Dữ Hạc có hơi khô khốc, cậu lắc đầu, cố gắng giải thích.

"Là tài liệu của một người bạn gửi cho em, muốn nhờ em photo hộ, kết quả là gửi nhầm nội dung nên mới photo ra thành cái này."

"Bạn?"

Lục Nan đi tới, hỏi.

"Vâng."

Lâm Dữ Hạc theo bản năng giấu giấu tài liệu đang ngửa lên vào trong lồng ngực.

Cậu thật sự rất ngại để ca ca nhìn thấy lại lần nữa.

Lục Nan đi tới trước mặt cậu: "Cảnh Chi?"

Cảnh Chi là đối tác của Lâm Dữ Hạc, hợp đồng lần này photo cùng chính là của anh ta gửi tới.

Lâm Dữ Hạc do dự một chút, lắc đầu.

"Không phải, là... Phương tiểu thư ạ."

Không phải cậu có ý định muốn bán đứng Phương Tử Thư, có điều có lẽ loại chuyện này không thể giấu được Lục Nan, vả lại thân phận Phương Tử Thư đặc biệt, liên quan đến sự hợp tác của Phương gia và Thái Bình Lâm Dữ Hạc không tiện che giấu, sợ gây ra hiểu nhầm gì đó, cuối cùng vẫn là nói.

"Ra vậy."

Lục Nan bưng ly nước, không nhìn ra có chút dao động nào trên mặt anh.

Lâm Dữ Hạc hơi sợ hãi, tiếp tục giải thích: "Chiều nay Phương tiểu thư có một bảng biểu cần phải nộp, em giúp cô ấy photo..."

Cậu đang nói, cốc nước đã bị giơ lên đến bên môi.

Lục Nan hất hất cằm, ý bảo: "Uống một chút."

Quả thật môi Lâm Dữ Hạc hơi khô khốc, trong tay cậu còn đang ôm tài liệu, không còn tay nào rảnh, chỉ có thể uống một ngụm từ tay Lục Nan.

Chờ cậu uống xong, Lục Nan mới nói: "Lúc nào phải nộp?"

Lâm Dữ Hạc nói: "Em định một giờ chiều tới trường đưa bảng biểu cho cô ấy, thuận tiện đi gửi chuyển phát bản hợp đồng."

Lục Nan cầm cốc nước nhấp một ngụm.

"Tôi đưa em đi."

Người đàn ông không nói thêm gì nữa, buổi chiều lúc ra ngoài, anh cũng chỉ đưa cậu tới nơi rồi liền rời đi họp.

Lâm Dữ Hạc lén lút thở phào nhẹ nhõm, hình như chuyện này cứ vậy mà được cho vào dĩ vãng.

Chưa tới mấy ngày nữa là đã đến cuối tuần rồi, bác sỹ tâm lý mà Lục Nan tìm tới đã đến Yến Thành, Lâm Dữ Hạc cũng đi gặp ông ấy như đã hẹn.

Vị bác sỹ tâm lý này trước đây vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, lần gặp mặt này cũng không phải ở phòng khám tâm lý mà là ở một văn phòng trong viện nghiên cứu.

Vừa gặp được vị bác sỹ tâm lý kia, Lâm Dữ Hạc liền kinh ngạc.

Bác sỹ đeo một chiếc kính gọng vuông mỏng, ôn hòa nhã nhặn, nho nhã lễ độ, ông đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác từ trên gương mặt ông.

[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now