Q4.Chương 34: Xin lỗi

574 51 2
                                    

"Thái độ rất tệ à?" Thấy cuộc đối thoại hình như không thuận lợi, Phương Viên vội hỏi.

Đới Húc gật đầu, thuật lại nội dung nói chuyện và thái độ của ba Đoạn Phi Vũ cho Phương Viên nghe. Phương Viên kinh ngạc, cô cảm thấy ba của Đoạn Phi Vũ không đơn giản là không chịu phối hợp, trong đó còn có mâu thuẫn, nhưng tại sao lại mâu thuẫn? Nếu con cái chỉ đi nơi khác giao lưu học tập, đó vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng ba của Đoạn Phi Vũ lại không có cách nào bình tĩnh giải thích, mà vừa nhắc tới đã tỏ vẻ bài xích, tại sao ông ta lại như vậy?

"Thế chúng ta làm gì đây? Còn hỏi thăm chuyện nhà họ không?" Phương Viên lưỡng lự.

Đới Húc gật đầu: "Có, đương nhiên có. Có học sinh thấy Đoạn Phi Vũ cũng cầm người gỗ, dù người gỗ của cậu bé có giống với cái tìm được trong phòng ngủ của Kha Tiểu Văn hay không thì vấn đề này đối với chúng ta rất quan trọng. Người gỗ lần nữa xuất hiện, chứng tỏ đây là thứ có liên quan, rất có khả năng là manh mối vô cùng quan trọng. Không có lửa thì sao có khói, tuy lời đồn giữa học sinh không đáng tin lắm nhưng chắc chắn có nguyên do."

"Nhưng bọn họ đã tỏ thái độ như vậy..."

"Cho nên không gọi điện được, ngày mai chúng ta đến nhà hoặc công ty của phụ huynh của Đoạn Phi Vũ hỏi thăm, nói chuyện mặt đối mặt có đôi khi dễ hơn qua điện thoại." Đới Húc đưa ra quyết định.

Phương Viên cũng biết người gỗ không phải chỉ là trùng hợp, dù sự thật thế nào, giữa người gỗ và cái chết của Kha Tiểu Văn có liên quan hay không, bọn họ đều phải điều tra trước.

Có điều thời gian này nên kết thúc công việc của hôm nay rồi. Hai người cầm áo khoác, tắt đèn, khóa cửa văn phòng, định xuống lầu lái xe về nhà. Sắp xuống tầng trệt, còn ở trên cầu thang, Phương Viên bỗng dừng lại. Đới Húc cảm giác cô khác thường, liền nhìn theo ánh mắt của cô, không biết mẹ Phương đã tới từ khi nào, hiện tại đang đứng ở cổng lớn buồn chán nhìn đông nhìn tây.

Thời điểm dừng lại, thật ra trong lòng Phương Viên đang do dự, không biết nên nhân lúc mẹ Phương chưa nhìn thấy mình mà nhanh chóng xuống lầu, vòng sang hành lang bên cạnh trốn về bằng cổng sau hay dứt khoát lên lầu, trốn trong văn phòng thêm lúc, hoặc là dũng cảm gặp mặt.

Nghĩ đến cuộc gọi không vui của hai người hôm trước, Phương Viên hơi khó xử, lúc này gặp mẹ Phương, cô cứ có cảm giác hai người chưa chắc đã có thể vui vẻ nói chuyện.

"Đi thôi." Thấy cô dừng lại, Đới Húc cũng dừng chân, nhẹ nhàng nói với Phương Viên, "Trốn được hôm nay cũng không trốn được cả đời, huống chi em chẳng làm sai gì cả, tại sao phải né tránh?"

Phương Viên cũng thấy đúng, nếu đã muốn kiên trì lập trường của mình, hơn nữa lập trường của mình không hề sai, cô tại sao phải trốn. Duỗi đầu là một đao, rụt đầu là một đao, vậy thà giải quyết mau lẹ.

Nghĩ thông suốt, cô gật đầu với Đới Húc, tiếp tục đi về phía trước. Không biết mẹ Phương đã đợi bao lâu, hình như bắt đầu thấy buồn chán, cứ ngó nghiêng xung quanh. Phương Viên và Đới Húc sóng vai đi đến bên cạnh mẹ Phương, cô hắng giọng, chào hỏi mẹ Phương trước: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now