Q5.Chương 10: Một cái hộp

905 86 2
                                    

Cơm mới ăn được một nửa, Đường Hoằng Nghiệp mang một cái hộp lớn dài từ bên ngoài trở về, độ rộng bằng một chiếc giày, dài bằng ba chiếc giày, cái hộp màu vàng nhạt cộng thêm viền khung màu chocolate, nhìn ra rất khó đoán bên trong là thứ gì.

"Cậu mang cái gì về đấy?" Đới Húc thuận miệng hỏi.

Đường Hoằng Nghiệp cười hì hì đến cạnh Phương Viên, đặt lên bàn, mới nói: "Cậu đừng có hỏi tôi, tôi không biết đâu, người nhận là Phương Viên, tôi chỉ nhận nhiệm vụ mang về thôi. Nói chung là không nặng, hình như còn rất thơm."

"Em?" Phương Viên kinh ngạc. Gần đây cô rất bận, hoàn toàn không có thời gian lên mạng mua đồ, huống chi cô mới đi làm mấy tháng, tiền trong tài khoản không nhiều, vả lại cô ở nhà Đới Húc, Đới Húc không lấy tiền thuê nhà của cô, nhưng chi tiêu ăn uống ngày thường cô đều chia sẻ với Đới Húc, do vậy trong những vấn đề không cần thiết, cô đều rất tiết kiệm. Bây giờ nhìn cái hộp đặt trên bàn mình, Phương Viên càng mờ mịt, căn bản không đoán được bên trong là thứ gì.

Chắc không phải mẹ Phương lại gửi mấy thứ kỳ lạ đến chứ? Phương Viên thầm đoán, lần trước là sữa dinh dưỡng uống thay cơm bị cô trả về, ngoài ra vì chuyện gặp gỡ Dương Chí Viễn mà cô đã tỏ thái độ, lần này chắc không phải lại cân nhắc đưa đồ mới tới nhỉ?

Nhưng có đoán cũng vô dụng, muốn biết bên trong là gì chỉ có thể mở ra xem. Cầm cái hộp trong tay không quá nặng, đồ bên trong có lẽ không phải vật nguy hiểm.

Phương Viên mở ruy băng, nắp hộp theo đó bật ra, một mùi hương ập thẳng vào mùi. Hương đúng là thơm, có điều hơi quá nồng. Phương Viên thấy hơi ngứa mũi, còn chưa kịp thấy bên trong là thứ gì đã vội xoay người sang chỗ khác, hắt xì mấy cái mới bình tĩnh lại, lấy khăn giấy lau nước mắt xong mới quay về, lúc này mới biết bên trong là gì.

Bên trong là một bó hoa tươi thơm ngát, còn có một số ngôi sao trang trí, nhìn rất đẹp, trên cánh hoa còn rắc bột kim tuyến lấp lánh. Cũng không biết có phải để có hiệu quả tốt mà xịt thêm thứ gì không, vừa mở nắp, mùi hương kia lập tức xộc vào mũi. Dưới bó hoa còn có mấy con gấu bông nhỏ màu trắng, con nào con nấu trong tay đều cầm một bông hồng nhỏ, ở giữa kẹp một tờ giấy, mặt trên viết câu chúc bằng tiếng Anh.

Phương Viên lấy tấm card ra, lật mặt trái xem nội dung, mặt sau có một nhãn dán nhỏ và lời nhắn.

"Chúc cho tình bạn của chúng ta thiên trường địa cửu, hy vọng em sẽ thích", người ký tên là Dương Chí Viễn.

Thấy cái tên này, Phương Viên không quá kinh ngạc. Ngay khi thấy bên trong hộp là hoa, thật ra đây là cái tên đầu tiên cô nghĩ tới, đương nhiên tấm card này do người bán hoa viết giúp, hoa có lẽ cũng do nhân viên chuyển phát nhanh hoặc người của cửa hoàng hoa đưa tới, nếu không đã không chỉ có một câu ngắn ngủi như vậy.

"Wow Phương Viên, giữ bí mật tốt đấy! Xem ra vận đào hoa của em tới rồi! Từ lúc nào có người theo đuổi vậy? Đối phương là ai, nhiêu tuổi, đang làm gì, em cứ nói đi đừng ngại, mấy người chúng tôi quyết định giúp em, nếu có thể suy xét thì cứ thử, còn không đáng thì đừng lãng phí thời gian." Vừa thấy là hoa, Đường Hoằng Nghiệp lập tức lấy lại tinh thần. Gần đây mọi người đều làm việc cực nhọc, cuộc sống cũng khá buồn tẻ, bây giờ trong văn phòng bỗng có người nhận được bó hoa lớn như vậy, chắc chắn là có biến, đây cũng là cơ hội để khuấy động không khí, "Thật ra người trong cục hoặc trong đội của chúng ta cũng tốt, nhân phẩm tướng mạo đều đáng để thưởng thức, hơn nữa đàn ông độc thân còn quá nhiều, em không muốn ăn cỏ gần hang cũng không sao, muốn tìm người bên ngoài cũng là vấn đề, chúng ta đều là cảnh sát, đều có mắt nhìn người, em cứ nói ra mọi người cho em lời khuyên cũng tốt đúng không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiOn viuen les histories. Descobreix ara