Q4.Chương 66: Xem mắt

564 48 3
                                    

"À đúng rồi, ngoài ra còn một việc khá kỳ quặc, trong dạ dày nạn nhân trừ ít chất lỏng còn chưa tiêu hóa ra thì không phát hiện bất kỳ đồ ăn nào khác. Phải biết rằng một bữa cơm chúng ta ăn cần hai đến ba tiếng để hoàn toàn đi từ dạ dày đến ruột non rồi đại tràng, nếu ăn nhiều hoặc là thứ không dễ tiêu hóa như lòng trắng trứng, thời gian tiêu hóa sẽ lâu hơn, nói cách khác nếu muốn dạ dày rỗng tuếch, e là phải trên năm tiếng đồng hồ không ăn gì, nghĩa là ngoại trừ buổi tối chúng ta đi ngủ, đến bảy tám tiếng sáng hôm sau, dạ dày mới không có gì, chứ khoảng cách giữa các bữa ăn trong ngày chưa chắc bảo đảm dạ dày tiêu hóa hết." Pháp y Lưu nhắc tới một việc, "Huống chi vào ban ngày giữa hai bữa cơm không ăn vặt hay trái cây cũng rất ít thấy. Cho nên trong dạ dày nạn nhân chỉ còn chút chất lỏng, ngoài ra không còn gì khác chỉ có hai khả năng, hoặc là cậu ta bị hạ độc hoặc tự uống thuốc độc vào sáng sớm, căn bản không kịp ăn gì; hoặc là trước khi cậu ta trúng độc không có điều kiện hoặc cơ hội ăn uống."

"Nếu trúng độc vào sáng sớm tinh mơ, hung thủ đến công viên xử lý thi thể vào thời điểm đó hình như không được thực tế, muốn giấu thi thể cả một ngày, độ nguy hiểm cũng rất cao, nhất là khi nếu thân phận nạn nhân là học sinh cấp ba Đoạn Phi Vũ mà chúng ta phỏng đoán, khả năng này lại càng nhỏ." Nghe pháp y Lưu nói xong, Đới Húc không khỏi nhíu mày, "Vậy thì tôi thà tin tự nạn nhân uống thuốc độc trong lúc bụng rỗng, nếu bị hạ độc mà trong tình huống nạn nhân đã lâu không ăn gì thì cũng quá lạ."

"Khả năng tự uống thuốc độc cũng không giải thích được." Phương Viên nói, "Nếu là kịch độc, chết ngay lập tức, chẳng lẽ nạn nhân tự chạy đến bên hồ, sau khi cột bao cát và tạ tay vào người rồi uống thuốc độc, đến lúc độc phát tác thì rơi xuống hồ sao? Khả năng này quá gượng ép bởi vì không có cách nào đảm bảo cả quá trình sẽ thuận lợi cả. Nếu là độc mạn tính thì càng không thể, độc mạn tính phát tác rất chậm, nạn nhân không thể chắc chắn bản thân sau khi chết mới vào nước, lỡ chưa chết đã bị chết đuối thì sao?"

"Cô cậu phân tích đều đúng, cho nên tôi mới cảm thấy chi tiết này khá thú vị." Pháp y Lưu gật đầu tán đồng, những điều Đới Húc và Phương Viên nói cũng là nguyên nhân ông cảm thấy việc dạ dày nạn nhân trống rỗng quá kỳ quặc, "Có điều bây giờ đoán mò cũng vô dụng, đợi kết quả phân tích độc tính ra là biết."

"Cần bao lâu mới có kết quả?" Đới Húc hỏi.

Pháp y Lưu suy nghĩ: "Chắc sáng mai. Chúng tôi đoán thành phần của chất lỏng kia khá phức tạp, cho nên định làm kỹ phân tích, sáng mai sẽ cho cô cậu kết luận. Không ảnh hưởng đến tiến độ đúng không?"

"Không ảnh hưởng, bên chúng tôi cũng có rất nhiều chuyện phải chờ đến sáng mai mới đi làm được." Đới Húc vội trả lời. Trong vụ án này không chỉ có họ sốt ruột, các chuyên ngành khác cũng thấy áp lực, anh thà mỗi bước đều cẩn thận chuẩn xác chứ không lo chạy theo hiệu suất.

Rời khỏi chỗ của pháp y Lưu đã 21:30, sau khi xác nhận buổi tối ở cục không còn chuyện gì cần họ giải quyết trong đêm, Đới Húc gọi Phương Viên cùng trở về. Bận rộn cả một ngày bọn họ đều rất mệt, từ sáng sớm khảo sát địa hình công viên, hơn nửa ngày đứng trên thuyền hứng gió, vất vả lắm đến chiều mới có thu hoạch, họ còn phải tiếp tục bôn ba khắp nơi, bây giờ cơ thể như muốn rã rời.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now