Q4.Chương 21: Hai thái cực

643 53 2
                                    

Có vẻ năm đó chủ nhiệm bị Ngô Học Hải chọc giận rất nhiều cho nên khi nhắc lại cậu ta, thầy giáo lại giận sôi máu, sau khi phát cáu vài câu mới ý thức được Đới Húc và Phương Viên ở đây, ngoại trừ hỏi thăm chuyện về Kha Tiểu Văn, bọn họ còn hỏi thăm Ngô Học Hải chắc chắn có nguyên do.

"Ngô Học Hải cũng... Xảy ra chuyện gì sao? Hay là..." Chủ nhiệm sợ bản thân lỡ lời, do vậy hỏi rất cẩn thận, không dám hỏi thẳng.

Đới Húc lắc đầu: "Người gặp nạn chỉ có Kha Tiểu Văn, nhưng chắc thầy cũng biết tình hình gia đình Kha Tiểu Văn khá phức tạp, nhưng là một học sinh cấp ba, phạm vi xã giao của cậu bé tương đối hẹp, do vậy chúng tôi muốn điều tra từ góc độ thành viên gia đình cậu bé. Chuyện này nếu tìm ba của Kha Tiểu Văn hay mẹ của Ngô Học Hải để hỏi thăm thì không ổn lắm, chúng tôi cảm thấy tìm hiểu từ nhà trường, tin tức có được sẽ khách quan, cũng có giá trị hơn."

Chủ nhiệm gật đầu: "Vậy anh chị muốn nghe tôi nói về Kha Tiểu Văn trước hay Ngô Học Hải trước?"

"Ngô Học Hải đi. Chuyện về Kha Tiểu Văn chúng tôi cũng nghe nói từ giáo viên cấp ba của cậu bé, trên cơ bản từ cấp hai lên cấp ba cậu ấy đều là con ngoan trò giỏi." Đới Húc không hề do dự mà quyết định, "Còn Ngô Học Hải, sau khi tốt nghiệp cấp hai cậu bé vào trường nghề, không học cùng trường với Kha Tiểu Văn, do vậy chúng tôi không dễ hỏi thăm quan hệ giữa hai cậu bé thế nào, còn cần thầy hỗ trợ."

"Được được, không thành vấn đề, chuyện liên quan tới mạng người là chuyện lớn." Chủ nhiệm lại thở dài, "Đáng thương cho cậu bé tốt như Kha Tiểu Văn, không phải tôi nói ai đáng gặp chuyện, ý tôi là hi vọng mọi người đều khỏe mạnh bình an, nhưng tôi không ngờ Kha Tiểu Văn lại gặp nạn. Cậu bé là học sinh giỏi, tính cách cũng hiền lành, không vô lễ với giáo viên cũng không trêu chọc bạn bè, cho nên mọi người đều yêu mến cậu bé, chỉ có Ngô Học Hải hay trêu chọc cậu bé thôi."

"Đúng vậy, sau khi chúng tôi tìm hiểu tình hình thì cũng thấy tiếc hận." Phương Viên bày tỏ cảm xúc, "Đúng rồi, khi còn học cấp hai, Ngô Học Hải hay bắt nạt Kha Tiểu Văn à?"

"Đúng thế." Giáo viên chủ nhiệm trả lời vô cùng chắc chắn, "Sự việc này cũng khiến tôi rất tức giận. Tôi không biết anh chị đã tìm hiểu chuyện này chưa. Không tính đại học, mỗi người đều mất mười hai năm ngồi trong ghế nhà trường từ tiểu học lên trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông. Thời điểm khó quản lý nhất chính là mấy năm cấp hai. Tuy mấy đứa bé tiểu học tuổi còn nhỏ, hay nghịch ngợm nhưng bọn chúng đều đơn thuần. Lên cấp hai, đến độ tuổi dậy thì, từng người sẽ tự hình thành tính cách của mình, có người điềm đạm, chăm chỉ học tập hơn, cũng có người suốt ngày trốn học bỏ ra tiệm net. Do vậy mấy năm cấp hai vô cùng quan trọng, chỉ cần sơ ý một chút mấy đứa trẻ có thể đi sai đường."

"Thầy nói rất đúng, mấy năm cấp hai đúng là thời gian nhạy cảm." Đới Húc gật đầu.

Chủ nhiệm thấy quản điểm của mình được ủng hộ cũng rất vui mình. Thầy thở dài, nói: "Sỉ sổ lớp tôi đông nhất trong các lớp, đầu vào không phải dựa vào thành tích khi còn học ở tiểu học để chia lớp, do vậy trong lớp có rất nhiều thành phần, tôi không thể quản lý hết, chỉ mong chúng có thể tự giác học tập. Kha Tiểu Văn và Ngô Học Hải mà anh chị nhắc tới, ai đứa bé này trùng hợp một người là học sinh ngoan nhất, một người khiến người ta đau đầu nhất."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now