Q3.Chương 51 - 55

977 93 4
                                    

Q3.Chương 51: Thể diện

Phương Viên vì hành động này của anh mà cả người cứng đờ, hai tai nóng nên, sắc mặt phấn chấn khi tưởng tượng đến kết cục của Hướng Văn Ngạn lập tức đã không còn, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhanh chóng đi theo Đới Húc. 

Bọn họ cố ý tới đơn vị sớm đã báo cáo tiến độ tối qua với Dương Thành, đồng thời hỏi xem sau khi kết thúc vụ án có thể nhận phỏng vấn hay không. Dương Thành vô cùng hài lòng với nỗ lực họ, nhưng việc nhận phỏng vấn anh ta không quyết định được, bởi vậy chuyện này tạm thời gác lại. Thảo luận một chút về việc thông báo tìm nạn nhân, Đới Húc và Phương Viên lại lần nữa xuất phát, mang theo tư liệu liên quan đến hai tòa soạn khác.

Trên đường, Đới Húc mở đài phát thanh trong xe, quả nhiên trong tin tức buổi sáng nghe được thông báo hỗ trợ họ tìm người.

Đới Húc và Phương Viên lần lượt tới hai tòa soạn nhờ hỗ trợ đăng thông báo tìm người, công việc tương đối thuận lợi. Nhờ có mấy nhà truyền thông hỗ trợ hết mình, tâm trạng của Phương Viên cũng theo đó thay đổi, dường như không còn bị những bài báo của Hướng Văn Ngạn làm ảnh hưởng. Trên thực tế, bọn họ không kém như Hướng Văn Ngạn miêu tả, chỉ cần tiếp tục cẩn thận điều tra, mặc kệ Hướng Văn Ngạn cố gắng bôi nhọ cỡ nào, đến cuối cùng cũng chỉ có bản thân hắn gieo gió gặt bão.

Bận rộn cả buổi sáng, tới trưa, Đới Húc và Phương Viên mua hai hộp qua, quay về cục. Công việc buổi chiều tương đối nhẹ nhàng, không chạy ra ngoài làm việc, ít nhất không cần chịu cái nắng mùa hè hành hạ. Đặc biệt là đối với người miễn cưỡng bình phục như Phương Viên, ngoài miệng không nói, nhưng cô cũng cảm thấy làm việc trong nhà thoải mái hơn một chút.

Giữa trưa, mọi người đều chọn ra ngoài ăn. Trong văn phòng chỉ còn Đới Húc và Phương Viên, hai người vừa ăn vừa thảo luận vụ án. Ăn được một nửa, di động của Đới Húc đổ chuông, anh nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, một mình Phương Viên ăn tiếp.

Không biết có phải vừa bệnh khỏi hay không, quyết tâm nhịn đói giảm cân của Phương Viên khi trước dường như đã biến mất, ăn uống lại khôi phục trạng thái rất tốt. Cô vừa ăn thịt gà trong hộp cơm, vừa nghĩ, may mà Mã Khải hiện giờ không cùng đội với mình, bằng không nhìn thấy cô hai ngày nay cái gì cũng ăn, không biết sẽ lại xỉa xói cái gì. Lần trước Mã Khải chạy tới hỏi thăm vụ án, gặp ngay Phương Viên đang không có tâm trạng tốt, cho nên cô lập tức đuổi cậu ta đi, sau đó không còn thấy cậu ta bắt chuyện nữa, có lẽ vẫn còn tức giận, cho nên dù nhìn thấy Phương Viên đang ăn, cũng không chạy tới hỏi thăm hay nói gì cả. Phương Viên thầm mừng, cô biết Mã Khải không phải người xấu, nhưng cậu ta thích nói chuyện chèn ép người khác khiến cô rất khó chịu.

Đang ăn cơm, cửa văn phòng mở, có người đến, Phương Viên đang đưa lưng về cửa, chỉ tưởng Đới Húc nghe điện thoại xong quay về, cho nên không quay đầu nhìn. Chờ cô nhận ra người nọ không phải Đới Húc, người nọ đã tới trước bàn làm việc.

"Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?" Phương Viên ngẩng đầu nhìn thấy mẹ mình, không khỏi sửng sốt. 

Từ sau lần đó nhận điện thoại của mẹ Phương, cô không có thời gian liên lạc lại, mẹ Phương cũng không tới tìm cô. Hôm đó ở bệnh viện, cô đoán Đới Húc chắc là cũng gọi điện báo với mẹ, nhưng cuối cùng chỉ có ba Phương tới, còn dẫn theo vợ sau và đứa con gái riêng của mình theo diễn một vở kịch hài. Mẹ Phương không xuất hiện, điều này không hề nằm ngoài dự kiến. Từ khi tái hôn, địa vị của mẹ Phương trong nhà không cao, rất nhiều chuyện không quyết định được. Về điểm này, trong lòng Phương Viên không khỏi cảm thấy châm chọc. Trong ấn tượng của cô, ngày trước, trên mọi phương diện mẹ Phương đều khống chế ba, ba cô tuy rằng thỉnh thoảng có tỏ vẻ bất mãn, nhưng đa số thời điểm đều nhịn, bởi vậy Phương Viên không hề phát hiện vấn đề tình cảm giữa ba mẹ mình, thậm chí cô luôn cảm thấy mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant