Q4.Chương 47: Thư bỏ nhà đi

535 48 9
                                    

Câu trả lời của Đới Húc là đáp án chính xác, không hề cố tình lảng tránh điều gì, chẳng qua anh có điều chỉnh cách dùng từ một chút, chỉ rõ vấn đề cạnh tranh của hai người, như vậy nếu xét từ bản chất thì không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với ba của Đoạn Phi Vũ, tính chất đã khác. Hiện giờ Đoạn Phi Vũ không rõ tung tích, mọi việc đều chưa thể xác định, ba của Đoạn Phi Vũ có nghĩ con trai mình là đối tượng bị nghi ngờ hay không thì do bản thân ông ấy.

Nghe Đới Húc nói xong, ba của Đoạn Phi Vũ im lặng không nói gì, cau mày. Đới Húc cũng không thúc giục, lặng lẽ chờ ông ấy hồi đáp câu chuyện của mình.

Qua hai ba phút, ba của Đoạn Phi Vũ thở dài: "Tôi hiểu, dù gì hoàn cảnh của con trai tôi chỉ có ba kiểu, hoặc là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, thật ra nó không gặp chuyện gì, thằng bé chỉ vì chịu áp lực học tập quá lớn, bỏ nhà đi thôi, nếu thật sự là thế thì mọi người đều vui mừng; hoặc là Phi Vũ đã gây ra lỗi gì, tính cách con trai tôi tôi biết, dù nó tự hại chính mình nhưng tôi không nghĩ nó sẽ làm hại người khác, có điều tôi là ba nó, nói thế nào cũng bảo vệ nó thôi, điều này tôi không phủ nhận, tôi chỉ mong nó không làm ra việc ngu ngốc gì." Ông vừa nói vừa dùng tay lau mặt, "Đương nhiên, nếu cô cậu tìm được nó, chứng minh nó đã gây ra chuyện này, tôi đau đớn đấy, nhưng chắc chắn sẽ không bao che. Phi Vũ do chúng tôi sinh ra nuôi nấng, con trai người ta cũng thế, nếu thằng nhóc này giết người, đừng nói là cô cậu bắt Phi Vũ, cho dù bắt luôn tôi tôi cũng không oán trách. Còn khả năng thứ ba... Tôi thật sự không muốn nhìn thấy. Chuyện tôi có thể nói tôi đều đã nói, thái độ nên thể hiện tôi cũng thể hiện rồi, còn lại thì phải xem chân tướng thôi."

Đới Húc lặng lẽ gật đầu, Phương Viên cũng không nói gì. Đối với lời ba của Đoạn Phi Vũ nói, cô có hơi kinh ngạc, cô vốn tưởng là người nhà, người đàn ông trung niên này sẽ theo phản xạ suy xét tới phương diện có lợi nhất, không ngờ ông ấy suy nghĩ chu toàn như vậy, mọi khả năng đều tính tới, hơn nữa còn thẳng thắn nói ra, bao gồm cả giả thiết Đoạn Phi Vũ là hung thủ. Ông ấy có thể thấu hiểu lý lẽ như vậy đúng là hiếm thấy.

"Người gỗ kia..." Phương Viên cẩn thận dò hỏi.

Ba của Đoạn Phi Vũ lắc đầu khẳng định, xua tay, không đợi Phương Viên nói hết liền ngắt lời cô: "Tôi thật sự chưa từng thấy món đồ đó! Tôi không gạt cô cậu."

"Tôi không có ý đó, ý tôi là nếu gia đình tìm được thứ tương tự người gỗ hoặc thấy nó ở đâu, mong anh chị lập tức liên lạc với chúng tôi, trong quá trình điều tra chúng tôi cũng dặn bạn cùng lớp của Kha Tiểu Văn và Đoạn Phi Vũ như vậy, đây là chứng cứ quan trọng, cho nên một khi nhìn thấy, nhất định phải báo với chúng tôi." Thấy ba của Đoạn Phi Vũ hiểu lầm, Phương Viên vội giải thích, sau đó trịnh trọng dặn dò ông.

Ba của Đoạn Phi Vũ cũng nhận ra bản thân nghĩ nhiều, xấu hổ gật đầu: "Được được, không thành vấn đề. Tôi cũng có việc muốn nhờ cô cậu."

"Anh nói đi. Nếu có thể làm được, chúng tôi sẽ không từ chối."

"Lát nữa vợ tôi về, những gì chúng ta vừa nói cô cậu có thể giấu giúp tôi, đừng nói với bà ấy được không? Phụ nữ mà, nhát gan, hẹp hòi, chuyện gì cũng để trong lòng. Gần đây nhà máy của chúng tôi không hoạt động, bà ấy cứ buồn rầu mãi, ngay sau đó Phi Vũ lại bỏ nhà đi, tuy đây không phải lần đầu nhưng dù sao cũng là ba mẹ, ai mà không để tâm, bà ấy miệng thì không nói nhưng lúc nào cũng nhớ thương. Công việc điều tra của cô cậu tôi hiểu, nhưng trước khi có tin chính xác thì mới nói được không? Khả năng chấp nhận của tôi lớn hơn bà ấy, tính nghiêm trọng của việc này tôi hiểu, cô cậu cứ yên tâm. Tôi chỉ lo lỡ đâu chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nói ra bà ấy lại chịu kích thích."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now