Q4.Chương 3: Cái chết của học bá

768 70 1
                                    

Hai bên đường ray rất tối. Vì xung quanh tương đối trống trải, không có kiến trúc gì, cho nên gió lớn rất lạnh. Phương Viên và Đới Húc một người đi bên trái, một người đi bên phải đường ray, cầm đèn pin soi dưới chân và xung quanh, cẩn thận tìm kiếm. Bên cạnh đường ray có mấy thứ lặt vặt, chẳng qua thoạt nhìn đều là rác từ trên tàu ném xuống. Hai người tìm rất lâu, mãi đến khi trời dần sáng vẫn không tìm được gì. Cho dù cuối thu không có tuyết, nhưng rạng sáng ở ngoài trời rất lạnh, tay Phương Viên đã bắt đầu tê mỏi, cơ thể như muốn bị gió cuốn đi.

"Thôi, đừng tìm nữa, chúng ta đã tìm xa như vậy, xem ra hung thủ không tùy tiện xử lý quần áo của nạn nhân." Đới Húc vẫy tay bảo Phương Viên đi qua. Lúc này trời đã sáng, dù không dùng đèn pin cũng có thể thấy rõ mọi thứ. Hai người họ đã dọc theo đường ra tìm kiếm 2-3km vẫn không tìm thấy dấu vết của quần áo, do vậy anh cảm thấy tìm kiếm theo phương hướng này không khả thi mấy, không cần tiếp tục lãng phí thời gian.

Hai người trở về, hiện trường đã được xử lý, thi thể được bọc trong túi dùng xe vận chuyển về, dù sao sau hừng đông nơi này có lẽ sẽ xuất hiện người qua đường hoặc công nhân nhà máy, đừng để họ nhìn thấy thi thể rồi sợ hãi không cần thiết.

Trước khi rời đi, Phương Viên bỗng chú ý tới con mương bên cạnh đường ray. Nền đường sắt tương đối cao, cách con mương bằng một con đường nhỏ, trên mương có mấy tấm xi măng người địa phương dùng đi từ bên kia con mương băng qua đường ray, khoảng cách chỉ khoảng 1m mà thôi. Dù không có tấm xi măng kia, đa phần ai cũng có thể nhẹ nhàng bước qua. Hai bên mương được công nhân tráng xi măng, nước mương đục ngầu không thể nhìn ra sau cạn, tới gần sẽ ngửi thấy mùi bùn hôi thối.

"Liệu hung thủ có ném quần áo nạn nhân vào trong mương không? Lỡ nước dưới này rất sâu thì sao? Hơn nữa anh xem, nước mương đục ngầu, ném đồ xuống chắc chắn không thể thấy rõ." Phương Viên gọi Đới Húc tới, chỉ vào nước bẩn dưới mương, nói ra suy đoán của mình.

Đới Húc nhìn xung quanh, lại nhìn con mương trước mặt, suy nghĩ. Sau đó, anh tìm được một cành cây dài hơn 1m, ngồi xổm cạnh máng mương, duỗi tay cắm cành cây xuống, phát hiện không thể chạm đáy, vì thế gật đầu: "Tôi cảm thấy rất có khả năng, cứ tìm thử xem, nước trong con mương này không nông, nhưng nước không chảy xiết, quần áo mùa này nếu dính nước sẽ không nhẹ, cho dù không chìm xuống đáy cũng không thể trôi đi xa, ngược lại nếu chìm xuống, nước đục ngầu, có khả năng không dễ phát hiện."

Vì thế, Đới Húc gọi thêm vài người, mọi người cầm công cụ tìm kiếm dọc theo mương. Đừng nhìn con mương nhỏ hẹp, nhưng bên dưới toàn bùn đất và đá khiến nước dâng lên, làm nước càng thêm vẩn đục, không thể nhìn rõ thứ gì. Thử từng chút, tìm từng chút, cứ thế đã qua một tiếng đồng hồ, bùn đất bị đào lên càng ngày càng nhiều, xung quanh cũng tràn ngập mùi hôi thối, trong số người cùng tìm kiếm bắt đầu có người không nhịn được mà than thở, dù sao mọi người đều ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ tất cả đều vừa đói vừa lạnh, hiện tại không thể ăn sáng, còn phải ở đây đào mương, cảm giác này thật sự không hề dễ chịu.

Nghe có người trách mắng, lại thấy trước mắt không có thu hoạch gì, Phương Viên không khỏi xấu hổ, khó xử nhìn Triệu Húc: "Có phải hướng suy nghĩ của em không đúng lắm không? Hay là..."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now