Q4.Chương 14: Đường hóa học

572 49 0
                                    

Giữa học sinh thường có hiệu ứng bầy đàn, khi không có ai lên tiếng, bên dưới lạnh ngắt như tờ, một khi có người phá vỡ sự an tĩnh, tỏ rõ thái độ, hơn nữa còn được ủng hộ, rất nhanh những người còn lại cũng sôi nổi thể hiện quan điểm.

Sau khi nam sinh tên Nhiêu Hải kia lên tiếng, lại có một nam sinh ủng hộ, bên dưới bắt đầu có người gật đầu, nói mình cũng thấy sau khi tan học Kha Tiểu Văn đã rời khỏi trường, đương nhiên trong đây có bao nhiêu học sinh thật sự nhìn thấy, có bao nhiêu học sinh hùa theo thì không thể biết được.

Nghe bọn học sinh mồm năm miệng mười thảo luận, Đới Húc gật đầu, cười hỏi Nhiêu Hải: "Vậy em có thấy một mình Kha Tiểu Văn rời khỏi trường hay đi cùng ai không?"

"Chắc là một mình." Nhiêu Hải gãi ót, "Tan học đói bụng nên em đi lấy xe đạp chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và xúc xích nướng, từ xa em nhìn thấy Kha Tiểu Văn ở ngoài trường học, đến lúc mua đồ xong quay lại em đã không còn thấy cậu ấy đâu. Em không thấy cậu ấy đi với ai, cũng không thấy cậu ấy sợ sệt gì cả, chắc không phải bỏ nhà trốn đi đâu, nói không chừng cậu ấy đang lạc đường ở xó xỉnh nào đó. Anh chị tìm ở WC nam chưa? Nói không chừng cậu ấy ở WC cả ngày đấy!"

Câu sau của Nhiêu Hải hiển nhiên là trò đùa của nam sinh, trong lớp có mấy người bật cười. Cô Vương đen mặt, bản thân chị ta biết Kha Tiểu Văn không phải bỏ nhà đi bụi mà là chết oan, vì thế vội hắng giọng, trừng mắt liếc nhìn Nhiêu Hải: "Đừng nói bậy, cảnh sát người ta đang làm việc đấy."

Cô Vương tuy dịu dàng nhưng vẫn có uy nghiêm của cô giáo, chị ta vừa nói như vậy, lớp học liền yên lặng, Nhiêu Hải cũng cúi đầu không nói nữa.

Đới Húc lại nhìn cậu học sinh béo khi nãy, cười hỏi: "Bạn này tên gì nhỉ?"

Cậu bé bị điểm danh, căng thẳng đứng dậy, mặt đỏ bừng: "Báo cáo, em tên Trương Siêu, em... Em... Em cũng không thấy Kha tiểu Văn đi với ai cả. Em còn nói với cậu ấy mấy câu. Em biết cậu ấy ở ký túc xá, cho nên hỏi cậu ấy có phải trốn ra ngoài đi chơi không, sao đột nhiên lại nghĩ thoáng như vậy thì cậu ấy bảo cậu ấy về nhà, đang sốt ruột lắm. Sau đó... Sau đó... Em thì đi chậm, Kha Tiểu Văn lại sốt ruột nên không chờ em, một mình đi trước."

Học sinh bên dưới lần nữa bật cười.

Cậu học sinh kia càng đỏ mặt, bất mãn liếc nhìn bạn bè xung quanh: "Là do tớ đi chậm chứ không phải vì béo!"

Cậu nhóc không giải thích thì thôi, giải thích rồi chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, học sinh bên dưới càng cười đến ôm bụng.

"Kha Tiểu Văn có nói với em cậu ấy về nhà làm gì không?" Phương Viên hỏi cậu học sinh tên Trương Siêu.

Trương Siêu lắc đầu: "Cậu ấy không nói. Có khi nào cậu ấy gạt em không? Nếu cậu ấy về nhà, ba mẹ cậu ấy sao có thể không thấy cậu ấy! Chắc chắn là lúc ấy muốn trốn nhà bỏ đi, sợ em bán đứng nên gạt em."

Đới Húc lại hỏi những học sinh khác, bọn chúng đều không trả lời được, có người nói bản thân chỉ thấy Kha Tiểu Văn, có người nói hình như là cậu ấy, nhưng không ai chắc chắn. Đới Húc và nghe vậy, biết hỏi thêm cũng không có manh mối gì nên thuận miệng hỏi thăm về con người Kha Tiểu Văn. Trên cơ bản đáp án của bọn học sinh không khác gì với cô Vương, bọn chúng đều cảm thấy Kha Tiểu Văn là người trung thực ít nói, tuy không đến mức là người hướng nội nhưng cậu bé không thích các hoạt động tập thể, các mối quan hệ với bạn bè không tốt cũng không xấu.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now