Q4.Chương 30: Thuốc lợi tiểu

567 51 4
                                    

Nghe Phương Viên nói, Đới Húc không lập tức có phản ứng mà lựa chọn trầm mặc. Đối với sự im lặng của anh, Phương Viên có thể hiểu, chuyện gia đình cô dù sao cũng là chuyện riêng, dù người ngoài có khuyên thì cũng chỉ khuyên một chút, không thể giải quyết tận gốc vấn đề, huống chi thanh quan khó quản việc nhà, bản thân Đới Húc trong vai trò tiền bối chỉ có thể làm đến thế, cho dù xuất phát từ góc độ bạn cùng phòng chỉ sợ cũng không thể nói gì thêm.

Mà Đới Húc sau khi im lặng một hồi bỗng thở dài, nói: "Thật ra cảm xúc của em rất bình thường, là do suy nghĩ của tôi có hơi không thực tế. Tôi cứ tưởng sau khi tốt nghiệp, chính thức nhận chức ở Cục Công An, một khi độc lập kinh tế, em sẽ không cần nhờ ba mẹ em giúp đỡ gì nhiều, từ đó có lẽ em từ từ sẽ thoát khỏi việc này, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi. Giữa ba mẹ và con cái có huyết thống ràng buộc, rất nhiều lúc không phải vì hai bên hay một bên trong đó không làm tốt trách nhiệm mà mất đi tính ỷ lại vào nhau, giống như việc hôm nay, em cảm thấy uất ức cũng coi như là một ví dụ."

"Vậy anh nghĩ sao?" Phương Viên hỏi, "Vì ràng buộc huyết thống không thể xóa bỏ, cho nên ba mẹ em có quyền lựa chọn thay em, hay là em phải có nghĩa vụ làm trái ước nguyện của mình để đi phục tùng họ?"

"Tôi chỉ muốn nói huyết thống là ràng buộc chứ không phải buộc chặt, em không cần hi sinh bản thân để đón ý hùa theo người khác, đây là cách yêu quý bản thân. Bọn họ muốn dùng em làm tiền đặt cược để bảo đảm lợi ích của họ, đây không phải cũng là cách yêu quý bản thân sao?" Đới Húc cười khuyên, "Nói thẳng ra là mỗi lời nói hành động của mỗi người đều xuất phát từ lòng riêng, chẳng qua khác nhau ở chỗ có người sẽ không vì lòng riêng của mình là làm ảnh hưởng hay tổn hại tới người khác, nhưng lại có người áp đặt lòng riêng của mình lên mọi người. Chúng ta chỉ có thể nói tiếc là mẹ em là loại thứ hai. Nhưng em có biết ràng buộc và buộc chặt khác nhau ở đâu không? Nếu là buộc chặt, vậy em không thể lựa chọn, dù bản thân muốn gì, em chỉ có thể phục tùng, nhưng ràng buộc thì khác, ràng buộc chỉ là không thể vứt bỏ. Có lẽ em tạm thời chưa thể nghĩ thông suốt việc này, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay em. Nói nhiều như vậy, thật ra tôi chỉ muốn nói với em là từ lúc kết thúc việc thực tập tới nay, em đang rất độc lập tự chủ, cuộc sống cũng đã có quỹ đạo, hơn nữa tôi có thể nhìn ra em rất vừa lòng với bản thân hiện giờ. Cho nên cứ kiên trì con đường của mình, làm theo sở thích. Nếu ba mẹ em lựa chọn ưu tiên lợi ích cả mình, vậy em càng phải yêu thương bản thân, bởi vì ích lợi của cá nhân em chỉ có em mới có quyền nắm chắc và bảo vệ."

Nghe anh nói, nút thắt trong lòng Phương Viên cũng được gỡ bỏ. Có lẽ câu nói "Người không vì mình, trời tru đất diệt" có hơi cực đoan, nhưng trên thế giới này có ai không có lòng riêng chứ, chẳng qua là mạnh yếu khác nhau mà thôi, do vậy cô càng nên đối xử tử tế với bản thân, sống theo ý thích của mình.

Nhìn Phương Viên suy tư, Đới Húc lại bổ sung: "Thật ra trước khi độc lập kinh tế em cũng đã nhìn rõ sự thật, nếu đã nhìn rõ, vậy thì càng không nên ôm ảo tưởng gì. Tôi không muốn giội một thau nước lạnh vào người em, chẳng qua có đôi khi hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, không bằng nhìn thấu mọi chuyện, tâm trạng mới có thể thoải mái, nếu không nghĩ thông suốt, xét đến cuối cùng người chịu khổ vẫn là em."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now