Q4.Chương 12: Lời mời

609 56 4
                                    

Nhìn cách Kha Hữu Lợi tìm kiếm trong phòng, thật ra bản thân ông ta cũng không có tự tin, nhưng điểm này Phương Viên và Đới húc cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao cho trong tình huống ba mẹ vô cùng quan tâm con cái, đối mặt với đứa bé mười bảy mười tám tuổi, e rằng cũng không dễ biết được bí mật của chúng.

Kha Hữu Lợi xoay vòng trong phòng, do dự quay đầu hỏi Đới Húc: "Cảnh sát Đới, tôi có thể chạm vào đồ trong phòng không? Có cần mang bao tay hay gì không?"

Đới Húc lắc đầu: "Không cần, trừ khi bà Ngô nhớ ra đêm qua không phải Kha Tiểu Văn về nhà một mình mà có đi cùng ai khác, nếu không thì việc này không cần thiết."

"Việc này tôi có thể khẳng định, lúc Kha Tiểu Văn về nhà, tôi đang giặt quần áo, còn duỗi đầu ra xem, thấy một mình thằng bé về, hình như còn rất sốt ruột. Tôi không hỏi nó tại sao lại về, về làm gì, nhưng tôi chắc chắn nó về một mình. Khi đó trời tôi, nếu có ai tới nhà, tôi chắc chắn sẽ chú ý, dù gì khi ấy con trai Học Hải của tôi cũng chưa về, bản thân tôi phải chú ý một chút." Ngô Thư Cầm trả lời.

Kha Hữu Lợi thả lỏng, bắt đầu tìm kiếm từ giá sách đến dưới giường, lăn lộn nửa ngày vẫn không thể xác định căn phòng thiếu gì.

Ngay lúc Kha Hữu Lợi định từ bỏ, ông ta giống như nhớ tới gì đó, vừa định đứng thẳng người liền ngồi xổm xuống, tìm tìm dưới đáy giường, cuối cùng lấy ra một hộp giày thoạt nhìn rất cũ. Kha Hữu Lợi mở ra lật lật, sắc mặt nhất thời xấu đi. Ông ta lấy ra một bao lì xì trong không, đứng dậy hỏi Ngô Thư Cầm: "Ai lấy tiền trong bao lì xì của Tiểu Văn đi? Có phải Ngô Học Hải không?"

"Con người anh nói chuyện gì kì thế hả?" Ngô Thư Cầm vừa nghe chỉ trích cũng nóng lên. Nhưng trước khi phản bác Kha Hữu Lợi, bà ta lén nhìn Phương Viên và Đới Húc bên cạnh, "Học Hải là người xấu à? Đồ của Kha Tiểu Văn mất, ông liền nói do Học Hải lấy, vậy đồ Học Hải mất thì ai lấy hả? Tôi có bao giờ đổ oan cho Kha Tiểu Văn chưa?"

"Đổ oan gì! Tạm thời không nói việc này, Trước nay đồ của Tiểu Văn bị mất có cái nào không phải Ngô Học Hải trộm? Nếu nó là đứa trẻ tốt, tôi sẽ vô duyên vô cớ đi nghi ngờ nó sao?" Kha Hữu Lợi đỏ mặt tía tai cãi lại.

"Ông có ý gì hả? Cảnh sát bắt kẻ xấu cũng sẽ cho người ta cơ hội thay đổi. Sao ông cứ có thành kiến với Học Hải vậy hả? Mỗi lần nó gây chuyện có khi nào tôi không đánh nó không? Tôi có bảo nó nhận lỗi không? Khi ấy không phải ông cũng nói biết sai có thể sửa, sửa lại sẽ là đứa bé ngoan sao? Lời ông nói ông không biết giữ lời à?"

"Trong phòng thiếu thứ gì sao?" Nghe bọn họ cãi nhau, Phương Viên cảm thấy cần cắt ngang cuộc đối thoại của họ đúng lúc, nếu không không biết hai người họ định ồn ào tới khi nào.

"Là tiền mừng tuổi của con trai tôi." Kha Hữu Lợi, "Chắc chắn gần đây mới không còn. Hôm trước tôi còn hỏi Tiểu Văn có đủ chi phí sinh hoạt không, nếu thiếu thì cứ nói với tôi, Tiểu Văn trả lời không sao, tiền của nó vẫn đủ, nếu không đủ thì nó vẫn còn tiền mừng tuổi, tổng cộng ba bốn ngàn tệ. Tôi bảo tiền đó nó cứ tiết kiệm đi, chờ thi đại học xong có thể tự thưởng cho mình cái gì đó hoặc cứ tiếp tục dành dụm. Do vậy tôi khẳng định khi ấy tiền của Tiểu Văn vẫn còn."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now