Q1.Chương 59: Ngọn nguồn

941 100 1
                                    

Thời điểm Đới Húc nói ra câu đó, ánh mắt Tiền Chính Hạo nhìn anh như bị viết lên hai chữ 'mê tín', anh không quá để ý, vẫn tiếp tục hỏi: "Nói cách khác, anh có cách nào giải thích giấc mơ đó vừa diễn ra, Bào Hồng Quang liền được phát hiện thật sự xảy ra chuyện không?"

"Đây có gì kỳ quái, anh chị ngoại trừ những suy nghĩ duy tâm đó ra thì không thể khách quan nhìn nhận vấn đề sao?" Tiền Chính Hạo tức giận, "Tôi nói rồi, với quan hệ giữa tôi và Bào hồng Quang, cho dù muốn báo mộng, hắn cũng sẽ không nhờ vả tôi, khẳng định là do ban ngày nghĩ gì đêm mơ cái đó, trong tiềm thức tôi vốn còn giận Bào Hồng Quang, vì thế tới tối mới mơ thấy hắn đã chết, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tôi đây vì không rõ chuyện của đương sự nên mới kể với người khác, bằng không nếu tôi thật sự làm chuyện gì xấu, anh chị cho rằng tôi ngốc tới mức có thể vừa giết người vừa nói dối, bảo mình mơ thấy Bào Hồng Quang đã chết sao?"

"Anh nói nghe cũng có lý, tóm lại, anh có thể kể chi tiết quan hệ giữa anh và Bào Hồng Quang kém tới mức độ nào không?" Đới Húc nghe Tiền Chính Hạo nói hết, lại hỏi.

Tiền Chính Hạo do dự một hồi, từ biểu cảm mà xem, hắn hình như có chút hối hận lời giải thích về giấc mơ vừa rồi của mình, nói như vậy chẳng khác nào chứng minh quan hệ giữa hắn và Bào Hồng Quang thật sự không tốt. Chỉ là lời đã ra khỏi miệng giống như bát nước đổ đi, không thể thu về, hắn chỉ có thể căng da đầu trả lời: "Giữa chúng tôi trước nay đều không tốt, việc này tôi không định giấu diếm anh chị, nhưng chúng tôi xác thật chỉ đơn thuần là cãi nhau do cá tính không hợp, chẳng có gì nghiêm trọng cả."

Đới Húc gật đầu: "Tính cách cụ thể của Bào Hồng Quang thế nào chúng tôi chỉ mới ghi nhận trong quá trình điều tra, bao gồm cả người nhà hắn, còn thầy, tôi cảm thấy thầy không giống người bạo lực."

"Đúng vậy đúng vậy, chuyện này không thể nói đùa." Tiền Chính Hạo nghiêm túc gạt đầu.

"Tính cách hai người cụ thể không hợp ở điểm nào?" Phương Viên hỏi.

"Chủ yếu là..." Tiền Chính Hạo không cần suy nghĩ đã nói, chỉ là vừa mở miệng, hắn lại có chút chần chờ, hai mắt liếc qua liếc lại liên hồi như đang cẩn thận với cách dùng từ, "Tôi không muốn bỏ đá xuống giếng, theo cá nhân tôi thấy, con người Bào Hồng Quang kia quá nông cạn, một chút chiều sâu cũng không có, cả người chỉ biết mang khí chất của giới nhà giàu, không có trình độ, không có tu dưỡng, kẻ như vậy ở trong trường người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng là học sinh! Mấu chốt là hắn đặc biệt ngông cuồng, hết khinh thường cái này tới coi thường cái kia, tính cách của tôi và hắn hoàn toàn không hợp, không có cách nào giao tiếp."

"Nếu Bào Hồng Quang xác thật là người như vậy thì anh cần gì để ý tới hắn? Hai người không ai để ý tới ai là được, có điều với tính cách của hắn, anh phản ứng lại, như vậy còn không cãi nhau, tự chuốc phiền phức vào người mình sao?" Đới Húc ra vẻ không thể lý giải cách nói của Tiền Chính Hạo.

"Tôi không có ý định chuốc ngột ngạt cho mình, là hắn mỗi lần rảnh rỗi liền tới gây sự với tôi. Có đôi khi nhịn không được, tôi mới đánh trả hắn một chút. Kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới." Không biết vì nguyên nhân gì, thời điểm nói những lời này, ánh mắt Tiền Chính Hạo có chút lập lòe.

Truy kích hung án - Mạc Y Laiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें