Q4.Chương 11: Phân biệt đối xử

588 53 1
                                    

"Kha Tiểu Văn có bạn bè thân thiết nào không?" Phương Viên không đưa ra bất kỳ đánh giá gì trước lời Ngô Thư Cầm nói, cũng mặc kệ bà ta giải thích cho bản thân thế nào, tiếp tục hỏi.

Không ngoài dự đoán, vấn đề này Ngô Thư Cầm cũng không trả lời được. Ấp a ấp úng một hồi, bà ta rốt cuộc cũng tìm được một lý do khá hợp lý: "Vấn đề này tôi không tiện nói. Từ cấp hai thằng bé đã ở ký túc xá, không thường về nhà, cho dù có về nhà, trẻ con thời nay có ai chịu chia sẻ chuyện bạn bè của mình với người lớn? Không gạt cô, ngay cả con ruột của tôi nó cũng chê tôi nói nhiều, không thích chia sẻ suy nghĩ với tôi, càng đừng nói tới Kha Tiểu Văn là con riêng của chồng, nó với ông không thân thiết tới mức đó. Có điều tính tình thằng bé tốt như vậy chắc sẽ có nhiều bạn bè."

"Vừa rồi bà có nói mấy năm gần đây mẹ ruột của Kha Tiểu Văn bắt đầu liên lạc với cậu ấy, vậy Kha Tiểu Văn có thân với mẹ ruột của mình không?"

Nhắc tới mẹ ruột của Kha Tiểu Văn, sắc mặt Ngô Thư Cầm tệ đi, bà ta miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Việc đó ai biết được. Theo góc nhìn của tôi, tôi cảm thấy thằng bé và mẹ nó không thân thiết lắm. Thằng bé từ năm mười hai mười ba tuổi đã sống chung với tôi, dù là ăn hay mặc tôi đều chưa từng ngược đãi nó, chuyện này nếu cô cậu không tin, cứ đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh là biết."

"Không phải bà vừa mới nói từ năm cấp hai Kha Tiểu Văn đã ở ký túc xá của trường, không hay về nhà sao?"

Ngô Thư Cầm xấu hổ: "Đúng vậy, nó ở lại trường, nhưng không phải tôi ép nó, là tự nó không muốn ở chung với con trai tôi nên mới đăng ký vào ký túc xá. Tôi không nói dối đâu, mỗi năm thằng bé vẫn có kỳ nghỉ đông nghỉ hè mà, một đứa trẻ mới mười hai mười ba tuổi sao có thể độc lập hoàn toàn? Nó có thể tự giặt đồ nấu cơm làm việc nhà sao? Tất cả còn không phải là tôi hầu hạ à?"

Phương Viên không sốt ruột: "Bà hiểu lầm rồi, tôi hỏi bà chuyện Kha Tiểu Văn ở ký túc xá không thường về nhà vì muốn hỏi tại sao ngày thường cậu bé không về nhưng đêm qua lại về nhà mà không báo một tiếng."

"A, cô nhìn tôi xem, sao lại hiểu sai ý cô chứ? Tôi nói mà, một cô gái đáng yêu như cô sao có thể nói vô lý vậy chứ! Tôi nói cô nghe, không phải ai cũng làm mẹ kế được, bởi vậy chịu áp lực lâu rồi, có một số việc tôi khá nhạy cảm, cô đừng để trong lòng."

Phương Viên gật đầu, tỏ vẻ mình cũng không để bụng.

Lúc này Ngô Thư Cầm mới nói tiếp: "Tôi thật sự không biết tại sao đêm qua Kha Tiểu Văn lại về nhà. Lúc nó về, tôi đang giặt đồ, nghe tiếng cửa mở tôi còn tưởng Học Hải về nên dò đầu ra xem, thấy nó không nói gì cứ thế mà về phòng, tôi tưởng nó không muốn quan tâm tới tôi nên cũng hỏi thăm. Tôi cứ lo giặt đồ, nó đi lúc nào tôi cũng không biết, tôi còn tưởng nó ở trong phòng. Nếu không phải hôm nay bị gọi đến đây, đến giờ tôi vẫn không biết đêm qua sau khi về nhà Kha Tiểu Văn lại ra ngoài. Nếu tôi có siêu năng lực biết trước tương lai, tôi chắc chắn sẽ cản nó lại. Cô nói xem, một đứa bé con ngoan trò giỏi như nó lại xảy ra chuyện, thật đáng tiếc..."

Nói rồi, bà ta cúi đầu, dùng cổ tay áo lau khóe mắt, làm bộ hai mắt đẫm lệ. Chỉ tiếc Phương Viên đã chú ý tới cổ tay áo của bà ta, không thấy vệt nước gì.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiWhere stories live. Discover now