Chương 2: Thanh tẩy (02)

2.4K 171 14
                                    


"Yến pháp y buổi tối tan làm cùng nhau uống một chén nha."

**********

Xe Maserati lái ra khỏi chung cư, Bạch Hề Mạt liếc mắt nhìn Yến Quy, miệng nhấp nháp do dự mà nói: "Ngôn tỷ, kỳ thật...Em cảm thấy chị bây giờ thật sự có thể bắt đầu suy xét lại lần nữa...chính là...không nhất thiết cứ đắm chìm trong những chuyện đã qua..."

Cô nói chuyện thật cẩn thận, rất sợ chọc phải Yến Quy, nhưng chủ đề vốn là nhạy cảm, muốn không dụng tới điểm ấy thật không có khả năng.

"Hề Mạt."

Dừng xe lại khi đèn đỏ, Yến Quy mở miệng gọi tên cô, Bạch Hề Mạt vui vẻ mà quay đầu lại nhìn cô.

"Tôi rất cảm ơn em hai năm trước đã cứu tôi, cũng cảm ơn những chuyện em đã giúp đỡ tôi suốt mấy năm nay, tôi đều nhớ rõ."

"Ngôn tỷ..." Ngữ khí Yến Quy quá nhẹ, cơ hội làm Bạch Hề Mạt trong nháy mắt sinh ra ảo giác, tưởng rằng đó là sự dịu dàng.

Nhưng kỳ thật không phải, ngữ khí của Yến Quy lại lạnh nhạt: "Nhưng mà, sự cảm kích này không có nghĩa là em có thể quản tôi."

Bạch Hề Mạt trong nháy mắt như đóng băng, cô vội vàng giải thích: "Không phải đâu Ngôn tỷ, em không phải muốn quản chị...Em chỉ là lo lắng..."

"Lái xe đi, đèn xanh rồi."

Xe lại khởi động một lần nữa, Yến Quy không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chăm chú vào phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, nhưng kỳ quá thứ gì cũng đều không lọt vào trong mắt cô. Bạch Hề Mạt kỳ thật vẫn luôn biết rõ, từ ngày đầu tiên quen biết Yến Quy thì đã biết, người này tâm lãnh thật sự, nhưng không phải là không nóng, mà là tâm của cô ấy đã dành cho người khác, thậm chí cũng không nằm ở trên người của cô ấy.

Một đường lại không nói chuyện, xe dừng lại ở công lớn Cục công an thành phố Tân Hà, có lẽ toàn bộ người của Cục thành phố rất ít khi nhìn thấy chiếc xe vừa sang vừa phô trương thế này, nên dẫn đến không ít ánh nhìn chăm chú.

Yến Quy nhíu mày, bất quá cuối cùng cô không tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ là trầm mặc cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xuống xe.

"Đúng rồi." Yến Quy khom lưng nhìn lại.

Trong mắt của Bạch Hề Mạt có một chút vui mừng, cô vốn tưởng rằng Yến Quy sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không nói chuyện với mình nữa.

"Sau này không cần đưa đón tôi, tự tôi đến đây cũng được." Nói hết câu, cô không chút nào lưu luyến mà đóng của xe lại, xoay người đi vào cửa lớn Cục thành phố.

Bạch Hề Mạt ngơ ngẩn ngồi ở trong xe nhìn theo bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của cô, lòng trầm tới tận đáy vực.

------------

Yến Quy chậm rãi đi vào Cục, trên đường đi gặp một số người bận rộn vội vàng, chắc đều là những đồng nghiệp bận rộn làm việc. Cô không để ý, đứng ở trước cửa tòa nhà Cục thành phố mà ngẩng đầu lên nhìn, quốc huy quen thuộc treo trên cao, mấy chữ cái to lớn 'Cục công an thành phố Tân Hà' dưới nắng sớm mà chiếu rọi lập lòe, làm cô trong lúc nhất thời có chút thản thốt.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now