Chương 111: Độc xà (21)

753 72 7
                                    


"Là ai? Bức ảnh này là ai? Bức ảnh này là của ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà mình?"

**************

Tiếng nổ kinh thiên động địa từ hòn đảo đối diện truyền đến, một quả cầu lửa thật lớn được bao bọc bởi làn khói dày đặc ở phía chân trời kia, một cảnh này không hề được gợi nhớ mà hiện lên trong đầu của Cố Dĩ Tiện, nàng bị hình ảnh khiến cho người ta sợ hãi đó khích thích chảy ra nước mắt, nước mắt không hề dự liệu mà trào ra, khiến Yến Quy sợ đến mức lập tức lau nước mắt cho nàng.

"Sao...Sao khóc vậy em?"

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đã ngập đầy nước mắt, còn chưa chịu dừng lại vẫn tiếp tục chảy ra, Yến Quy không ngừng lau nước mắt cho nàng, miệng thì dỗ dành nàng: "Đừng khóc, Tiện Tiện ngoan, không khóc nhé."

Nhưng cô càng dỗ dành, Cố Dĩ Tiện trái lại còn khóc nhiều hơn, đến cuối cùng trong tay cầm khăn giấy, một bên chảy nước mắt một bên lau, qua một lúc lâu mới ngừng được.

"Em cũng không biết làm sao nữa..."Cố Dĩ Tiện lau khô đi nước mắt ở trên mặt, dựa vào trong lòng của Yến Quy, khàn giọng nói: "Khi nghe chị nhắc đến vụ nổ bom 109 thì vô cùng khó chịu. Hơn nữa vừa nãy, trong đầu em lại đột nhiên xuất hiện một số cảnh tượng nổ mạnh, thật giống như em đã từng chứng kiến qua vậy..."

Thân hình của Yến Quy cứng đờ, cánh tay ôm lấy Cố Dĩ Tiện thật chặt, "Không sao Tiện Tiện, đều trôi qua rồi, không nên tưởng tượng, em đây là tự hù dọa bản thân mình đấy."

Nhưng Cố Dĩ Tiện lại vẫn tiếp tục hỏi cô: "Thật sự không sao? Nhưng rõ ràng chị bị thương rất nặng...đúng không?"

Yến Quy trầm mặc, an ủi nàng: "Không nặng."

"Gạt người ta!" Cố Dĩ Tiện nhéo nhéo mặt cô, nói: "Nếu như không nặng, vậy trên người của chị làm sao lưu lại những vết sẹo đó?"

Yến Quy cạn lời mà chống đỡ.

Cô trầm mặc chẳng khác nào cam chịu, Cố Dĩ Tiện nghĩ đến thì đau lòng không chịu nổi, nàng dùng hai tay ôm lấy mặt của Yến Quy, ở trên môi cô hôn xuống, nói: "Nếu như em quen biết chị sớm hơn một chút thì tốt rồi."

Yến Quy ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt này, ánh mắt gần như si mê.

"Nếu thời điểm 109, em cũng quen biết được chị, nhất định sẽ không để chị chịu đựng thương tổn nặng như vậy. Em sẽ bảo vệ chị, có em ở đây, không ai có thể tổn thương chị!"

Nàng nghiêm túc trịnh trọng hứa hẹn như vậy, Yến Quy nghe vào trong tai lại là nặng ngàn cân, đương nhiên là có cảm động, nhưng cũng còn kèm theo sự bất đắc dĩ, khổ sở, không nỡ và lo lắng. Hiện tại Cố Dĩ Tiện còn chưa khôi phục ký ức, nàng không biết thời điểm 109 nàng đã là người yêu của Yến Quy, nàng cũng đã bắt đầu từ thời khắc đó bởi vì không thể bảo vệ được Yến Quy mà cảm thấy thống khổ. Nếu có 1 ngày, nàng nhớ ra, nếu như biết bản thân lúc đó căn bản chỉ còn là sự bất lực thì...

Yến Quy nhẹ nhàng vuốt ve mặt người mình yêu, từng chút một trấn an nàng.

Hai người không tiếp tục nhắc đến chuyện 109, Cố Dĩ Tiện không muốn nhắc đến khoảng thời gian đó, nàng sợ Yến Quy nhớ tới chuyện đau khổ. Mà Yến Quy cũng không muốn cứ nhắc mãi chuyện này, chuyện này rõ ràng sẽ kích thích cảm xúc của Cố Dĩ Tiện, cô không nỡ.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now