Chương 166: Kết cục (05)

747 55 2
                                    


"A Nhàn, tôi rất mãn nguyện!"

****************

Địch Văn vẫn tới lui giống như ngày thường, sau khi ăn xong bữa cơm chiều ở phòng khám thì mới tan làm về nhà, dạo gần đây phòng khám của anh ta không có bệnh nhân ở lại để quan sát, cho nên thời gian tan làm đặc biệt cố định.

Trước khi ra khỏi tòa cao ốc, Địch Văn đến văn phòng ban quản lý của tòa cao ốc Quan Hải, quản lý trực ban đang ở ngồi ở dưới quầy dùng Ipad xem video.

Thấy Địch Văn tiến vào,quản lý trực ban vội vàng đứng dậy, nở nụ cười thương mại với anh ta: "Bác sĩ Địch tan làm sao?"

Địch Văn cười gật đầu, nói: "Ừ, mới vừa tan làm, tôi đến đây để hỏi một chút, biển quảng cáo mà tôi cần thuê, trong hai ngày tới có thể treo lên được không?"

Mái nhà và dưới các tầng lầu của tòa cao ốc Quan Hải có mấy bảng đèn LED quảng cáo, các công ty trong tòa cao ốc đôi lúc sẽ liên hệ với Ban quản lý để thuê biển quảng cáo, đây cũng là ưu đãi của người thuê nhà trong tòa cao ốc này.

Quản lý trực ban lật lật quyển ghi chép, trả lời: "À à, biển quảng cáo đó của ngài trong tối nay có thể treo lên, treo 3 ngày đúng không?"

Địch Văn cười nói: "Đúng vậy, 3 ngày, vậy tối nay bắt đầu đi, cảm ơn quản lý Lưu a."

"Khách sáo rồi bác sĩ Địch! Ngài đi thong thả, vậy tôi lập tức thông báo với bên bộ phận kỹ thuật lắp ráp biển quảng cáo cho ngài ngay!"

"Được, làm phiền ông rồi."

"Không phiền không phiền!"

Ra khỏi khu quản lý, Địch Văn đi đến khu đại sảnh của tòa cao ốc Quan Hải, ở trong vườn hoa ở dưới lầu đứng trong chốc lát, anh ta cầm điện thoại gõ mấy chữ, tầm mắt lại quan sát hoàn cảnh ở bốn phía.

Đại khái khoảng 10 phút sau, màn hình LED ở trên nóc nhà chợt tối đi, sau đó lại sáng trở lại, Địch Văn tiến lên phía trước hai bước rồi ngẩng đầu nhìn lên, như ý nguyện thấy được biển quảng cáo của bản thân.

Khẩu hiệu quảng cáo của phòng khám tâm lý không có gì mới mẻ, đơn giản là vài câu nói quan tâm tâm lý khỏe mạnh, còn có một số lời giới thiệu về Địch Văn. Địch Văn trông thấy cảm thấy vừa lòng, xoay người một lần nữa bước vào tòa cao ốc, đến bãi đỗ xe ở tầng ngầm lấy xe.

Biển quảng cáo của Địch Văn được treo ở vị trí cao nhất của tòa cao ốc Quan Hải trong suốt 3 ngày, tối ngày hôm sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi ở trên một chiếc xe taxi, điểm đến mà hắn nói chính là tòa cao ốc Quan Hải, nhưng khi còn cách hai ngã tư mới đến tòa cao ốc Quan Hải thì đã lên tiếng để tài xế dừng xe lại.

Xe taxi ngừng ở ven đường, người đàn ông hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, từ phía xa thấy rõ nội dung biển quảng cáo ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Quan Hải, hắn hơi chau mày, ngay sau đó một lần nữa kéo cửa kính xe lên.

"Bác tài, quay đầu trở về thôi, không đi tòa cao ốc Quan Hải."

"A? Vậy ngài trở lại chỗ ban đầu à?"

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now