Chương 155: Tro tàn (28)

701 52 2
                                    


"Từ đổng, mùi vị làm tù nhân thế nào?"

**********

Yến Quy ôm Cố Dĩ Tiện thật chặt, tựa như muốn mang người nọ tiến vào trong xương cốt của mình. Xung quanh đều là lửa lớn và làn khói đặc, Yến Quy vào trong lúc vụ nổ xảy ra đã khắc phục được bóng ma tâm lý đã từng tồn tại rất lâu, không màng tất cả mà xông vào trong biển lửa. Cũng có thể là không phải khắc phục, cô chỉ theo bản năng mà lựa chọn đến bên cạnh của Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô mà lắc đầu: "Ngốc à! Chị không nên vào trong đây! Nếu như không ra được..."

Lồng ngực của Yến Quy thở phập phồng, cô buông cái ôm, nhìn chằm chằm vào Cố Dĩ Tiện, gầm nhẹ nói: "Mặc kệ có ra được hay không, chị cũng phải vào trong!"

"Tiện Tiện! Ở bên em, mới là nơi để trở về..."

Cố Dĩ Tiện mở to hai mắt, ánh lửa rực rỡ đủ nhìn thấy rõ mặt của cô, cũng thấy rõ nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt của cô. Nàng chậm rã nâng tay trái lên, sờ đến gương mặt của Yến Quy, người nọ lại có ý muốn né tránh, lại bởi vì hai người quá gần với nhau không có chỗ để trốn, bị Cố Dĩ Tiện sờ trúng.

Không có gì bất ngờ xảy ra khi sờ đến bàn tay dính đầy nước mắt, trong lòng Cố Dĩ Tiện chua xót, đầu của nàng gác lên vai của Yến Quy, quay đầu đem mặt vùi vào cổ của Yến Quy, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc."

Yến Quy bị sặc khói mà ho khan vài tiếng, sau đó dùng ngữ khí tức giận nói: "Em không được rời bỏ chị!"

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô mà cười một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nàng ôm Yến Quy càng chặt hơn, dán vào lỗ tai của cô, nhẹ nhàng lại cẩn thận nói: "Những lời này phải nên là em nói mới đúng..."

Gi ọng nói của nàng thật sự quá mỏng manh, tuy rằng không đến mức là hơi thở mong manh, nhưng Yến Quy nghe được cũng thấy sợ hãi không thôi. Cô nhanh chóng lau mặt, động tác nhẹ nhàng mà vỗ về lưng của Cố Dĩ Tiện, nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước, xe cứu thương đợi ngay ở bên ngoài, chị đưa em đến bệnh viện."

Yết hầu của Cố Dĩ Tiện lên xuống, thần kinh căng thẳng vừa mới trải qua cơn sinh tử đã thả lỏng, những cảm xúc hỗn tạp ở trong lòng liền ngăn không được mà bộc phát ra, nàng ôm lấy bả vai của Yến Quy: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn đều không được rời xa em...Ngôn tỷ tỷ..."

Yến Quy đột nhiên mở to hai mắt, cô rõ ràng cảm nhận được sức lực mà Cố Dĩ Tiện ôm lấy cô ngày càng lớn hơn, như đem bản thân cô giam cầm thật chặt vào trong lòng của nàng.

"Đừng rời bỏ em lần nữa....Cho dù có chết, em cũng có thể cùng chị chết chung một chỗ! Chị để em sống cô đơn một mình, em không có tiền đồ như vậy, chỉ biết sống không bằng chết...." Cố Dĩ Tiện lúc này đã sắp rơi vào trạng thái hôn mê, mỗi một vết thương trên người đều đang rất đau đớn, nàng cảm thấy miệng vết thương ở trên bụng tựa như bị nứt ra rồi, dòng máu nóng đang chảy ra bên ngoài.

Yến Quy nghe thấy lời mà nàng nói bên tai của mình, trong nháy mắt đau lòng đến cực điểm. Lực đạo trên tay của cô tăng lên, ôm chặt Cố Dĩ Tiện trong lòng mình. Giờ khắc này cô cơ hồ không rảnh lo thương thế trên người Cố Dĩ Tiện, chỉ biết phải ôm nàng thật chặt không được buông tay.

[BHTT] [HOÀN] NỮ PHÁP Y TẨY OAN LỘWhere stories live. Discover now